Vực sâu - Chương 18

4 1 1
                                    

Chương 18

Anh cũng có thể cho rằng như thế, nhưng thực tế không hẳn vậy, hãy xem nó như một giao dịch." Kỷ Trầm lấy máy tính, mở file ra, đưa trước mặt Kỷ Uyên: "Anh có muốn xem nội dung giao dịch không?"

Đó là một biểu đồ nối tiếp nhau, chập trùng gợn sóng.

Kế tiếp là nội dung của giao dịch.

Kỷ Trầm nói với anh: "Chúng ta làm tình với nhau, em sẽ cho anh một nửa số cổ phần của em."

Anh sững sờ, động tác đông cứng giữa không trung, lần đầu tiên nghi ngờ thính giác của chính mình: "...Cậu nói cái gì?"

Y phì cười, thân thể dựa vào tường, ánh mắt hư vô: "Cưỡi lên người em một lần, sẽ được một nửa số cổ phần."

Anh không nói gì, đi đến trước mặt đối phương, từ trên cao nhìn xuống Kỷ Trầm.

Đối phương ngẩng đầu nhìn anh, vẫn cứ luôn như thế, giống như cảnh ngộ này chưa bao giờ xảy ra, ánh mắt vẫn bức người như thế, không bao giờ rơi vào thế yếu.

Mà anh căm ghét nhất điều này.

Anh khom lưng, nâng cằm đối phương lên, chậm rãi mở miệng: "Nhiệt tình vậy sao... Thật không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì?"

Vừa dứt lời, anh đột nhiên hoa mắt chóng mặt.

Bỗng nhiên người mềm nhũn lại, một sức mạnh vô hình đang rút cạn sức lực trong huyết quản của anh, huyệt thái dương giật giật, đầu óc như bị phê ma túy.

Anh thậm chí còn không làm nổi động tác phòng thủ cơ bản, liền bị áp đảo trên giường, choáng váng nhìn vào khuôn mặt Kỷ Trầm, cảm giác đau đớn chân thật truyền lên môi, thậm chí còn thấy hơi ngai ngái.

"Anh trai, hình như em chưa bao giờ nói với anh, em rất yêu anh."

"Từ khi còn bé, khi lần đầu tiên thấy anh."

Đầu óc mông lung, anh nghe thấy tiếng nói của Kỷ Trầm.

"Nhưng nhiều năm trước khi mẹ của em mất, tính cách em theo đó cũng trở nên rụt rè, không dám nói chuyện với anh, sợ anh sẽ ghét em."

Anh đối mặt với Kỷ Trầm, bên trong con ngươi của y đều là hình ảnh của anh.

"Nếu anh không đẩy em ngã cầu thang, em sẽ không bao giờ biết anh căm thù em... căm thù đến mức muốn giết em."

Kỷ Trầm bật cười ra tiếng, từng tiếng như gãy vụn ra, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên khóe miệng anh.

Mặn mang theo lạnh lẽo.

"Nhưng em vẫn yêu anh, có vài lần lén lút đi theo anh. Thời gian giam cầm anh, mọi chuyện dễ dàng hơn không ít."

"Cậu điên rồi." Anh muốn đẩy Kỷ Trầm ra, nhưng bị đối phương ôm siết lấy, không thể động đậy.

"Không điên làm sao yêu một người suýt nữa giết chết em, luôn luôn yêu... dùng mọi thủ đoạn để có được anh."

Ngực anh nhói đau, như bị cái gì đó chặn lấy, không sao chịu nổi.

Nhớ lại điều năm đó anh gây ra cho Kỷ Trầm, thực sự quá quắt.

Đem mọi hận thù dành cho cha đổ hết lên đầu một đứa bé, đối phương như bị anh ép phải hứng chịu những điều này, hứng chịu sự phản bội của cha, trong khi rõ ràng so với anh càng thêm vô tội.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ