Chương cuối
Nghe đến đây, anh thấy hơi run rẩy.
Tịnh thân...
Thể diện của Sở gia công tử còn sót lại cái gì?
Kỷ Trầm hẳn cũng nghĩ thế.
Những điều tiếp theo anh không có hứng thú nghe. Chỉ biết vài ngày nữa, Sở gia sẽ không còn con trai.
Kỷ Uyên trở lại yến tiệc, người cần gặp đã gặp, thứ nên thấy đã thấy, đã đến lúc phải rời khỏi đây.
Ở một nơi khác, trong phòng làm việc bố trí đơn giản nhưng không mất đi đẳng cấp, có hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau.
Tạ Cảnh Thần một tay chống đầu, buồn bực gõ những ngón tay lên bàn, nghĩ không biết tối nay nên nấu gì cho Kỷ Uyên. Đối phương nói rằng muốn ăn những món tàu, anh nhất định phải tìm một bếp trưởng để học hỏi tay nghề, tối nay thử bàn xem.
"Tạ công tử tới tìm tôi có chuyện gì, ngoài kia còn có yến tiệc, sợ rằng không có nhiều thời gian..." Người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi đã bắt đầu phát tướng, đang ngồi ở chiếc ghế rộng lớn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt.
"Kỷ Trịnh Lân, tôi biết ông giúp nó." Tạ Cảnh Thần nhướn lông mày, ánh mắt đặt trên ngón tay chính mình, nơi có vết cắn còn chưa mờ.
Người đàn ông trầm giọng nói: "Kỷ Trầm là cháu của tôi."
"Kỷ Uyên cũng thế, ông làm thế là không công bằng với anh ấy." Tạ Cảnh Thần ngồi ngay ngắn lại: "...Dù sao cũng nên cho anh ấy một bài học, biết ai có thể chọc vào, ai không thể."
"Tạ công tử." Kỷ Trịnh Lân xạm mặt lại, ngồi trên cao tạo vẻ uy quyền nhìn đối phương "Tuy rằng chúng ta hợp tác không ít lần ở nước ngoài, nhưng những lời này..."
Tạ Cảnh Thần không tỏ thái độ, nhưng giọng nói chậm lại: "Không có ý gì đây, chúng ta trao đổi đi."
"Ý cậu là sao?"
"Để cho anh ấy ăn vài quả đắng, để anh ấy đừng quấn quýt Kỷ Uyên nữa, chuyện này xem như xong." Tạ Cảnh Thần suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thăm dò ý kiến đối phương: "Chuyện này ông thấy sao?"
Kỷ Trịnh Lân đập bàn đứng lên, dĩ nhiên là bị Tạ Cảnh Thần chọc giận: "Chuyện của Kỷ gia từ khi nào bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch xen vào?"
Tạ Cảnh Thần nhìn theo đối phương đang đi đến cửa, có vẻ muốn gọi thư ký đến tống cổ anh, anh mệt mỏi mở miệng: "Hàng của ông ở chỗ đấy, tôi đã cho người xem qua..."
Kỷ Trịnh Lân dừng chân, toàn thân như bị sét đánh, đứng bất động, không hề di chuyển dù chỉ một chút.
Đường dây vận chuyển vũ khí bị người ta phát hiện? Không nói đến chuyện thiết hại, có thoát án tử hình thì ông cũng phải đi bóc lịch hàng chục năm.
Cổ họng Kỷ Trịnh Lân như bị chặn lại, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cậu đang uy hiếp tôi?"
"Không có ý đấy, chỉ mong ông đáp ứng, giờ đây ông đang hơn tôi." Tạ Cảnh Thần dừng lại một chút, thay đổi tư thế ngồi: "Cũng không thiết phải trở mặt nhau, thế lực trong nước của tôi không lớn, chủ yếu phải dựa vào cha, tất nhiên không thể sánh được với cơ đồ của Kỷ tiên sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆM
RomanceTên truyện: Vực sâu Tên tác giả: Noãn Dương Thiển Niệm Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan (iêu cô :">) Editor: Anh Nguyễn Giới thiệu Có quỷ súc biến thái thụ cũng có nhân thê ôn nhu (?) thụ Bất luận thuộc tính gì thì cuối cùng đều là xà tinh thụ (yandere...