Vực sâu - Chương 4

34 4 0
                                    

Chương 4

Kỷ Uyên không dám hành động mạo hiểm, mỗi lần trở về phòng đều chỉnh ánh đèn mờ đi, đồng thời vẽ bản đồ cẩn thận từng li từng tí, một mặt để một tờ giấy vẽ bậy bao trùm lên, đề phòng có kẻ đi đến.

Anh không biết trong phòng sắp xếp bao nhiêu máy thu hình, vị trí ở đâu, có bao nhiêu góc chết.

Như anh phỏng đoán, toàn bộ căn phòng này đều có thiết bị quản chế.

Có điều, loại máy theo dõi này cũng không thiếu khuyết điểm, độ sắc nét kém, gặp ánh sáng yếu thì khuyết điểm này càng thêm rõ ràng.

Nửa đêm, Kỷ Uyên thức giấc, ngồi dậy, không mở đèn, đi thẳng tới phòng vệ sinh.

Ánh trăng cùng ánh đèn hòa quyện xuyên qua cửa thông gió làm sắc thái căn phòng này không giống với các căn phòng khác.

Lưới sắt bao quanh bên ngoài không phải quá chắc, có thể phá bằng cưa, nhưng sẽ gây ra tiếng động lớn, lựa chọn tốt nhất là dùng thanh sắt kéo.

Nhà bếp thì khỏi phải nhìn, ống xả rất nhỏ, dù có mở được cũng không thể chui qua.

Kỷ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy góc tường lóe lên điểm đỏ, chợt giật mình.

Trước đây buổi tối không để ý những chi tiết này, không nghĩ tới dám để ánh đèn hồng ngoại hiện rõ như thế, căn bản là chẳng quan tâm việc anh có phát hiện hay không.

Nếu đã như vậy, anh cũng chẳng câu nệ gì, đơn giản lục soát hết gian phòng, tổng cộng tìm được mười hai cái máy thu hình.

Tính cả phòng khách, gian phòng có tất cả mười bảy cái.

Kỷ Trầm bình quân bốn đến sáu ngày lại tới một lần, bình thường là buổi chiều hoặc buổi tối, đôi khi bất chợt đến vào sáng sớm. Mỗi lần tới không làm chuyện gì khác, chỉ có làm tình.

Như ngày hôm nay chính là một trường hợp đặc biệt, mới sáng sớm cửa đã mở ra.

Khoảnh khắc mở cửa, ánh sáng tràn vào làm bừng sáng xung quanh.

Kỷ Uyên từ trên sô pha ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Kỷ Trầm.

Nhưng mà tối qua anh chỉ tìm máy ghi hình, ngoài ra không làm gì hết. Không nghĩ tới người ngay lập tức đứng ngồi không yên, sáng sớm đã chạy đến.

Tác phong như thế này, không hề giống với Kỷ Trầm.

Y vẫy tay bảo những người khác lui ra, đóng cửa lại sau, ngồi xuống bên cạnh anh.

Cằm bị nâng lên, ép phải nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Trầm, là nụ cười ngả ngớn.

Môi bọn họ dán vào nhau, nụ hôn hờ hững: "Chào buổi sáng, anh yêu."

Anh giống như thường ngày không có biểu lộ gì đặc biệt, như là con rối vô tri, trống rỗng không khác gì nhà xác.

Chuyện tiếp theo phải làm hết sức quen thuộc. Kỷ Trầm áp đảo anh trên sô pha, trút bỏ quần áo của cả hai. Y hôn môi, hôn cổ, để lại hàng dấu đỏ tình ái, sau đó tự mình ngồi lên.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ