Chương 13
Kỷ Uyên vừa mới xuống lầu, Tạ Cảnh Thần liền chạy tới, ngay trước mặt Tạ Cảnh Nhiên ôm chặt lấy anh.
Anh cảm thấy không thích nghi với sự nhiệt tình này, liền lùi về ra sau vài bước, dựa vào tay vịn, đồng thời nghe thấy tiếng hỏi han quan tâm của Tạ Cảnh Nhiên: "Cha tôi không làm gì...."
"Không có." Anh không biến sắc né tránh cánh tay của đối phương, lại thấy sự phũ phàng của mình làm đối phương buồn ra mặt, đành thở dài: "Cậu lo ông ấy không chấp nhận tôi sao?"
Đối phương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh, không chỉ lo lắng mà còn có thứ cảm xúc gì khác không diễn tả được thành lời.
Tạ Cảnh Nhiên giơ tờ báo che khuất mặt, tạo ra dáng vẻ như nhìn thấy thứ gì không quá đặc sắc.
Anh lôi Tạ Cảnh Nhiên ra khỏi biệt thự, vừa đi vừa nói: "Tạ thúc đối với tôi rất tốt, còn bảo tôi kêu ông ấy là cha."
Bỗng, bên má anh bị đôi môi mềm chạm lên.
Đôi mắt Tạ Cảnh Thần sáng lấp lánh, nghiêng đầu hôn lên gò má anh, môi không tự chủ mà cong một độ lớn.
Anh bị đối phương chọc cười, hai người cùng lên xe: "Vui đến thế sao?"
"Vui chết đi được!" Tạ Cảnh Thần dùng môi chặn lấy môi anh, thoạt đầu còn kích động, đầu lưỡi tìm vào bên trong, cẩn thận khám phá khoang miệng, quấn quýt mà tạo thành một nụ hôn triền miên.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy đối phương đang run rẩy, đâu đó từ Tạ Cảnh Thần thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ.
Không gian nhỏ hẹp bên trong như bị thiêu đốt bởi nụ hôn nồng nàn.
Tay đối phương không dừng lại trên người anh mà bắt đầu lần mò, mò mẫm cởi ra từng quần áo, xác định trần trụi va chạm càng thêm kích thích tâm trí.
Kỷ Uyên trầm mặt, đưa tay ôm lấy eo Tạ Cảnh Thần, kéo bàn tay đang tham lam dò xét của cậu ra, đồng thời dùng đầu ngón tay tìm đến điểm yếu phía sau, nhẹ nhàng ấn một cái.
Tạ Cảnh Thần bỗng rên rỉ, tựa vào vai anh, gò má ửng hồng đến mức không bình thường.
Anh vỗ vài cái lên lưng cậu, cánh tay đang ôm cậu cũng rời đi, lấy khăn giấy lau chùi, dùng giọng thương lượng với cậu: "Về nhà rồi làm. Đồng ý không?"
Tạ Cảnh Thần vẫn trong tình trạng thất thần, nghe được lời của Kỷ Uyên thì lâm vào cảnh mê muội, nhưng cũng không quên đây là Tạ gia. Uống chút nước để lấy lại bình tĩnh, cậu không dám nhìn Kỷ Uyên, trực tiếp phóng xe về nhà.
Quãng đường đi 40 phút bị Tạ Cảnh Thần ép còn 20 phút.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của Tạ Cảnh Thần qua gương chiếu hậu, chẳng hiểu vì sao anh lại thấy nực cười.
Sau khi về đến nhà, quần áo cũng không kịp cởi, mới chỉ mở cửa ra mà đã điên cuồng hôn nhau.
Anh không hề thua kém mà đáp lại nụ hôn đối phương, trong nháy mắt chỉ còn âm thanh của môi lưỡi quấn vào nhau, lực quá lớn vô tình cắt nát đầu lưỡi, mang theo mùi tanh thoang thoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆM
RomanceTên truyện: Vực sâu Tên tác giả: Noãn Dương Thiển Niệm Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan (iêu cô :">) Editor: Anh Nguyễn Giới thiệu Có quỷ súc biến thái thụ cũng có nhân thê ôn nhu (?) thụ Bất luận thuộc tính gì thì cuối cùng đều là xà tinh thụ (yandere...