Chương 9
Hận một người có thể kéo dài dai dẳng, cực kỳ mệt mỏi. Như một bộ quần áo rộng lớn, vững vàng trói buộc bạn lại, chỉ cần bước đi, hận thù lập tức theo sau, mãi mãi không bao giờ thoát.
Mà động lòng cũng chỉ cần trong nháy mắt.
Nhẹ nhàng như gió thổi mùa xuân, chỉ cần chút lay động nhỏ, cũng có thể làm cả mặt hồ gợn sóng.
Lòng héo hon vì tuyệt vọng cùng thất bại, Kỷ Uyên cần, chỉ cần như vậy.
Vẫn còn người cần đến anh.
Đơn giản vậy thôi, mà có được lòng người.
Không cần nhiều hành động biểu đạt, không cần trắng trợn phô trương, chỉ cần một câu nói, nhẹ nhàng vài chữ là quá đủ rồi.
Nguyện vọng của anh không lớn, xưa nay chưa bao giờ lớn.
Anh muốn có được tình thân, mẹ mất sớm, gia đình tan nát, bạn bè toan tính giẫm đạp lên tình cảm thành mớ hỗn tạp; anh muốn có được tình bạn nhưng lại bất chấp lợi ích, cũng không đi tìm bạn bè thật sự. Giờ đây, anh chỉ muốn có một người thích mình, mà anh cũng thật sự thích người ấy.
Kỷ Uyên chưa bao giờ yêu cầu cao.
Nhưng có được lại gian nan khôn tả.
Bởi vì Kỷ Uyên là một người mâu thuẫn – khao khát tình cảm, nhưng lại xem thường đòi hỏi của đối phương.
Anh cho rằng lợi ích là bằng hữu vững chắc nhất. Nhưng khi quyền thế tiêu tan, phồn hoa bóc ra từng mảnh, cuộc đời cô độc, lại càng cô độc hơn.
Sự xuất hiện của Tạ Cảnh Thần là cả một bất ngờ.
Đột ngột xuất hiện vào cuộc sống của anh, vì một lời ước định trẻ con nực cười. Lại còn như đứa trẻ không chịu lớn, cứ mãi cố chấp, như việc cầm tờ séc thiếu bảo chứng đi đổi tiền, tiền bị trả lại.
Chỉ là bản thân Kỷ Uyên không ngờ tới, vào giây phút cuối cùng, đứa trẻ đầu quả dưa kia cũng đồng ý trao đổi.
Anh trói đối phương lại phía sau, Tạ Cảnh Thần ngoan ngoãn tiến lại gần, hai cơ thể dán chặt lấy nhau, có thể cảm nhận nhiệt độ lẫn nhau trên cơ thể đối phương.
"Kỹ thuật hôn của cậu thật kém." Anh nói.
Tạ Cảnh Thần không tỏ ý kiến, khẽ thầm thì: "Anh có thể dạy em, em sẽ học tập dần."
Kỷ Uyên cùng đối phương dán môi vào nhau, đầu lưỡi chậm rãi cạy hàm răng, tìm vào khoang miệng, đầu lưỡi lướt qua môi trên, lập tức tiến vào bên trong.
Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trong lồng ngực anh, không kịp nuốt nước dãi theo khóe miệng chảy xuống.
Chỉ cần Kỷ Uyên thích thì cậu sẽ nghe theo.
Hôn xong, bọn họ ngã xuống giường, không cần nói quá nhiều, cứ thế lặng lẽ cởi quần áo của đối phương.
Anh hôn gò má cậu, ngón tay di chuyển đến mông của đối phương, huyệt khẩu đóng chặt từ từ được mở rộng, càng lúc càng tiến sâu vào, thậm chí còn có cảm giác dinh dính sền sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆM
RomanceTên truyện: Vực sâu Tên tác giả: Noãn Dương Thiển Niệm Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan (iêu cô :">) Editor: Anh Nguyễn Giới thiệu Có quỷ súc biến thái thụ cũng có nhân thê ôn nhu (?) thụ Bất luận thuộc tính gì thì cuối cùng đều là xà tinh thụ (yandere...