Vực sâu - Chương 8

27 5 0
                                    

Chương 8

Kỷ Uyên không có giấy phép lái xe, nên Tạ Cảnh Thần là người cầm lái.

Dọc đường đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là nghĩ về cha mình. Từ lâu trước đây, kể từ sau sự kiện Kỷ Trầm bị đẩy xuống cầu thang, anh chưa một lần nào gặp lại y. Dù bí mật điều tra mấy lần, nhưng mỗi lần đi được đến nửa đường thì bị đứt đoạn. Nhưng khi đó, Kỷ Trầm cũng không như bây giờ. Nói cách khác, chính cha anh là người bằng mọi cách chặn đường anh, trăm phương ngàn kế bao che cho Kỷ Trầm.

Thân là cha của hai đứa trẻ, ông làm như vậy không có gì đáng trách. Nhưng nói gì thì nói, Kỷ Uyên mới là con của ông về mặt pháp lý, ông đối xử với anh như thế là không công bằng.

Đương nhiên, trên hộ khẩu vẫn ghi Kỷ Trầm là em trai của anh.

Anh không hận cha, nhưng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ông.

Kỷ Uyên day huyệt thái dương, đầu đau váng vất.

Một chai nước được đặt lên tay, anh ngoảnh đầu lại nhìn thấy Tạ Cảnh Thần, cậu khẽ mỉm cười, môi chếch lên nhưng không rõ độ cong: "Uống nước đi, trông anh như sắp nguy đến nơi."

"Cảm ơn." Anh mở nắp, hướng bình về phía mặt mình một chút, nước lạnh kích thích thần kinh làm anh tỉnh táo trong nháy mắt: "Tôi nghĩ mình ổn, ít nhất là hiện tại. Phải một lúc nữa mới không ổn."

Nhưng không ngờ rằng, chuyện sau đó không chỉ không ổn mà còn quá kinh khủng.

Y tá đứng trước phòng bệnh, trước khi tiến vào không quên dặn dò: "Tình trạng bệnh nhân rất yếu, tâm trạng cũng không tốt, xin đừng kích động ông ấy."

Anh quay đầu nhìn Tạ Cảnh Thần, đối phương ngồi vắt chân trên ghế hành lang: "Em chờ bên ngoài."

Kỷ Phụ như một đêm già đi mười tuổi, mái tóc đen nay đã hóa màu hoa râm, nếp nhăn hằn rõ trên mặt, tinh thần uể oải, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười: "Tiểu Uyên, đã lâu không gặp. Gần đây con khỏe không?"

"So với cha thì khỏe." Anh đứng trước giường bệnh, nhưng không ngồi xuống, chỉ giương cặp mắt lên nhìn từng cử động của đối phương, như muốn từ đó luận ra điều gì.

"Tiểu Trầm hôm qua tới nói với cha về con...."

"Đừng nhắc đến nó trước mặt tôi." Anh cau mày, giọng điệu bất mãn.

"Nó nói con bị bệnh, đang nghỉ dưỡng ở xa, còn nói hôm nay sẽ để cho con gặp cha." Kỷ Phụ dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Nó coi con là anh, sao con lại không thử chấp nhận nó."

Kỷ Uyên cười gằn.

Thể loại em trai nào muốn lên giường với anh trai?

Nhưng anh không dám hé ra nửa lời. Có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Bây giờ, chỉ có trầm mặc mới là phương pháp duy nhất làm lạnh vấn đề.

"Thực ra có một số việc cha rất muốn nói cho con, nhưng cha biết con là người sống nội tâm, suy nghĩ cũng sâu xa, nên mới không mở miệng." Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rải rác những giọt nắng lên người anh: "Cha cũng không còn sống được bao lâu, có lẽ đã đến lúc phải nói với con..."

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ