Vực sâu - Chương 11

14 3 0
                                    

Chương 11

Kỷ Uyên dập tàn thuốc lá, quay người lại đã thấy Tạ Cảnh Thần đứng ở cửa, khóe miệng cong lên một độ nhất định: "Cậu tỉnh từ lúc nào?"

Ánh mắt cậu dừng trên cánh tay anh, nhìn một lúc mới rời đi, bước đến nắm tay anh: "Anh vừa rời đi là em tỉnh."

Anh cười: "Tôi không nghĩ là lại gây tiếng động lớn thế."

Tạ Cảnh Thần cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Cả đêm không nói chuyện.

Sáng hôm sau dậy hơi muộn, Tạ Cảnh Thần vừa ra đến cửa đã thấy Kỷ Uyên sửa soạn làm cơm trong bếp.

Tay nghề anh không tồi, thậm chí có thể nói là rất được, nguyên nhân là do xưa nay anh luôn phải tự nấu cơm. Trước đây khi còn sống cùng cha, không quen ăn thức ăn của bảo mẫu nên đành phải tự mình xuống bếp. Sau này ra riêng, người giúp việc cũng chỉ làm theo giờ quy định, còn lại luôn là anh tự chu toàn.

Tạ Cảnh Thần về đến nhà đã chứng kiến cảnh này.

Cậu sững sờ, cánh tay cứ vươn ra lưng chừng, quên mất cả phải làm gì, chợt mỉm cười: "Tiểu Kỳ đúng là mẫu bạn đời hoàn hảo."

Kỷ Uyên cũng không chối từ, nói tiếp: "Là nhờ dụng cụ làm bếp thôi."

"Anh yêu!" Tạ Cảnh Thần vươn hai tay, làm tư thế sắp ôm lấy anh: "Làm hỏng mất cả cảm động của em."

Anh buông đồ nấu bếp xuống, ôm lấy đối phương. Vừa mới tiếp xúc, cậu liền ôm chặt lấy anh không buông, ánh mắt đắm đuối: "Người đàn ông tốt như anh làm em chẳng muốn anh đi đâu, lỡ như chạy mất thì em biết đi đâu tìm."

Anh xoa đầu đối phương, ngón tay đặt ở thái dương: "Đừng nói linh tinh."

Tạ Cảnh Thần ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.

Ăn uống xong xuôi, Kỷ Uyên bắt đầu vào việc chính: "Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu."

Tạ Cảnh Thần bất ngờ, ngây ra vài giây, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì?"

"Liên quan đến cổ phần của Kỷ thị."

Tạ Cảnh Thần gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không phải phần lớn là do Kỷ Trầm nắm giữ."

"Xem ra cậu nắm rất rõ," anh mỉm cười. "Không giống như mới về nước nửa tháng."

"Nửa tháng cũng có thể làm nhiều chuyện." Tạ Cảnh Thần lướt ngón tay trên mặt bàn, thân thể nhích về phía sau, bình tĩnh đổi đề tài: "Có thể nói giờ anh đã trắng tay."

"Không thể nói như thế..." Kỷ Uyên mở miệng. "Tuy rằng sự thật cũng đúng phần nào."

Tạ Cảnh Thần chưa từng rời mắt khỏi anh, giống như muốn nhìn thấu lòng anh, ánh mắt luôn ngập tràn lửa tình: "Anh đang nghĩ gì thế? Em mới về nước nên không quen tình hình kinh tế trong nước, nhưng tài chính và nhân lực thì đầy đủ."

Anh bình tĩnh đáp: "Chưa phải lúc ra trận, không cần vội."

Chân tay cậu hơi duỗi ra, lộ ra chiếc cổ thon dài dưới lớp áo: "Thực ra anh không nói thì em cũng định ra tay."

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ