Vực sâu - Chương 19

9 1 0
                                    

Chương 19

Khống chế Tạ Cảnh Thần, anh cố dùng sức, lôi cậu ra ngoài.

Thuận tiện đóng lại phòng bệnh của Kỷ Trầm, ngăn cách hoàn toàn hai người đó lại.

Khả năng sát thương bằng miệng của Kỷ Trầm rõ như ban ngày, mỗi khi mở miệng đều như miệng nam mô, bụng bồ dao găm, khiến người ta không nói lên lời.

Tạ Cảnh Thần vì anh mà điên đảo mấy lần, trông sa sút vô cùng. Gần đây tâm trạng cũng không ổn định, bây giờ còn chịu đựng mấy lời châm chọc của Kỷ Trầm, chưa phát điên lên đã là may mắn.

Vai bị anh nắm chặt, sức mạnh to lớn, tưởng như xương muốn vỡ vụn đến nơi.

"Tạ Cảnh Thần..." Anh gọi tên cậu, giọng nói chậm rãi.

"Tiểu Kỷ." Tạ Cảnh Thần ôm lấy anh, đụng chạm không ngừng, mưu toan lấy được nhiều ấm áp hơn, cuối cùng sống mũi thấy cay cay mà òa lên nức nở: "...Không nói cho anh biết là lỗi của em, anh, anh đừng ghét em... Em, em thật sự không thể sống thiếu anh."

"Cậu..." Anh cân nhắc từ ngữ, làm sao để đối phương vui vẻ chấp nhận đề nghị của anh, suy nghĩ một hồi, chỉ có thể nói: "Cậu tốt nhất nên khám bác sĩ tâm lý."

"Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sao." Ngữ điệu Tạ Cảnh Thần bỗng dồn dập hơn hẳn, sốt ruột quá mức đến mức thở cũng không xong: "Em sẽ không giống như Kỷ Trầm, em thề là em sẽ không làm tổn thương anh..."

"Tôi sẽ ở bên cậu." Kỷ Uyên thở dài, ôm lấy thân thể gầy yếu của đối phương, cảm nhận thân nhiệt lạnh toát, tự dưng thấy động lòng thương: "Tôi sẽ ở bên cậu trong thời gian trị liệu."

Tạ Cảnh Thần nhìn anh, giống như muốn nhìn thấu điều gì đó.

Anh sờ đầu cậu, vén lên vài sợi tóc.

Tạ Cảnh Thần nhìn động tác của anh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Kỷ Uyên nở ra nụ cười: "Được rồi, về thôi. Đây là bệnh viện, bị người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì."

Theo Kỷ Uyên rời đi, sự dịu dàng hiển hiện trong đôi mắt cậu. Đi đến cuối hành lang, cậu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phòng bệnh, cằm hơi hướng lên.

Mấy ngày sau bình yên trôi qua.

Trong thời gian ấy, Kỷ Uyên đi Tạ gia hai chuyến; một lần là cùng Tạ Chấn Giang nói về diễn biến tình hình, trao đổi ý kiến. Còn có một lần bị Tạ lão tử bí mật kéo đi câu cá, trên chiếc xe chạy việt dã chuyên dụng đi thật xa, đến lúc nhận ra đã phát hiện mình quên mang điện thoại di động.

Tạ lão tử cầm cần câu đi ra, trông bình thản không chút sốt ruột. Trái ngược hẳn với Kỷ Uyên đang cuống cuồng lên, liền hỏi: "Ông Tạ, ông có mang theo điện thoại di động không?"

Tạ lão tử tên đầy đủ là Tạ Đạt Sơn, hồi trẻ giống Tạ Cảnh Thần như đúc, chậm rãi mở miệng: "Chưa bao giờ mang cái đồ ấy, phiền toái phát sợ."

Anh giật mình, lần này ra ngoài là chuyện bất ngờ, trừ anh và Tạ lão tử thì không một ai biết, cùng lắm là đám cảnh vệ cũng không rõ là đi đâu.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ