Chương 12
Biệt thự Tạ gia nằm ở ngoại ô thành phố, là một nơi có địa hình đặc biệt. Mấy chục năm trước, nó đã được một thầy tướng số trứ danh ca tụng. Ngày ấy, Tạ gia phải cùng bộ quy hoạch nói chuyện phải quấy một hồi mới có thể bắt tay vào xây dựng.
Từ cổng chính bước vào là một rừng cây xanh mọc um tùm che khuất tầm mắt, chỉ để lộ ra một con đường hướng thẳng đến nhà chính.
Kiến trúc mang đậm phong cách thế kỷ trước, nguyên do là do đời trước xây dựng. Sau này cũng trải qua nhiều lần tu bổ, nhưng cơ bản vẫn không thay đổi nhiều.
Tạ gia là danh gia vọng tộc, cổng vào tòa nhà có ba cửa. Người ngoài vào cửa thứ nhất, có chút quen biết thì đi cửa thứ hai, chỉ có con cháu trong dòng họ mới có thể đi cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa lớn nhất.
Có thể mở cánh cửa lớn nhất như vậy ngoài quý tử nhà Tạ gia thì còn ai khác.
Tạ Cảnh Thần khi xuống xe, cũng bỏ đi vẻ lơ đễnh, cười cũng ít đi, cả người đều toát ra vẻ gì đó căng thẳng.
Anh liếc nhìn cũng hiểu được vấn đề, đây là do ở nước ngoài lâu năm nên không chịu được nề nếp gia giáo của Tạ gia.
Thực ra nếu không phải vì anh thì Tạ Cảnh Thần cũng không muốn đến đây. Từ khi hai người họ gặp mặt, đối phương liền đối với anh như cặp bào thai sinh đôi dính liền. Chỉ vì tình huống không cho phép, cậu hận không thể dính chặt lấy anh không rời.
Đoạn đường không xa, chỉ một lúc đã tới.
Vừa vào nhà đã thấy Tạ Cảnh Nhiên ngồi trên ghế sa lông, anh lập tức đi tới cùng đối phương bắt chuyện.
Ánh mắt Tạ Cảnh Thần lộ vẻ nghi hoặc, anh lập tức giải thích: "Nói trước với anh cậu một tiếng, dù sao tôi cũng không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu..."
Cậu lập tức á khẩu, cùng Tạ Cảnh Nhiên nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng giao một điểm: "Quan hệ giữa hai người rất tốt?"
"Bình thường." Anh dừng lại: "Thỉnh thoảng có trợ giúp lẫn nhau."
Tạ Cảnh Nhiên đứng dậy bắt tay anh, hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cha tôi đang ở trên lầu, biết anh muốn gặp đều bảo những người khác tạm lánh đi rồi."
Anh không ngờ lại được gặp mặt trong hoàn cảnh như thế, xét theo tình cảnh của anh thì việc phải cúi đầu là điều hiển nhiên. Giờ được đối xử như thế này... đúng là "thụ sủng nhược kinh."
Tạ Cảnh Thần nhìn bọn họ nắm tay nhau, ánh mắt trở nên u tối: "Tiểu Kỳ..."
Anh quay đầu lại nhìn thấy Tạ Cảnh Thần thể hiện nét buồn thảm trên mặt, môi cũng trắng bệch ra: "Không thấy khỏe sao? Có muốn tìm thuốc không?"
Đối phương lắc đầu, gắng gượng nụ cười: "Anh vẫn nên đi nhanh lên, cha em không thích chờ đợi."
Anh sờ trán Tạ Cảnh Thần, nhiệt độ bình thường, cẩn thận đánh giá đối phương: "Vậy tôi đi trước."
"Ừ." Tạ Cảnh Thần đáp một tiếng, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn như mọi ngày.
Hôm nay trong nhà không có người hầu, Kỷ Uyên vừa lên lầu, dưới nhà chỉ có hai anh em nhà Tạ gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆM
RomanceTên truyện: Vực sâu Tên tác giả: Noãn Dương Thiển Niệm Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan (iêu cô :">) Editor: Anh Nguyễn Giới thiệu Có quỷ súc biến thái thụ cũng có nhân thê ôn nhu (?) thụ Bất luận thuộc tính gì thì cuối cùng đều là xà tinh thụ (yandere...