Chương 1

491 16 1
                                    

Trường cấp 3 Busan vào giữa học kì tiếp nhận một học sinh chuyển trường đột xuất.Thiếu niên thấp bé với  cặp kính dày cộm nhìn thế nào cũng toát ra vẻ nhút nhát,hèn mọn.

Em được phân vào lớp 11D6,mới ngày đầu nhận lớp,Jungkook đã nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm.Em đẩy cặp kính dày lên,khom người mà đi về chỗ ngồi,thu hẹp bản thân hết mức có thể.

Suốt cả buổi học nhày hôm đó,em là tâm điểm bàn tán của lũ con gái và là mục tiêu trêu trọc của đám con trai.

Jungkook lo lắng mà cắn móng tay,em sợ mình sẽ lại bị bắt nạt như ở trường cũ,sợ sẽ không hoà đồng được với bạn bè.Sợ ánh nhìn ghét bỏ của ba mẹ.Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó tới rất nhanh.

Vào tuần thứ 2 tính từ lúc nhập học,em đã biến thành chân sai vặt cho đám đầu gấu trong trường.Mỗi này em đều phải mua bánh,sữa,nhiều khi là cả thuốc lá đến cống nộp cho bọn chúng.Số tiền tiêu vặt ít ỏi của em cũng dần dần mà cạn kiệt.

Em không dám đứng lên phản kháng,cứ hèn mọn mà đi theo sau cung phụng đám côn đồ đó.

Cho đến một ngày,Jungkook bị ném mạnh vào tường nhà vệ sinh,khuôn mặt em tái nhợt vì đau.Gã đại ca xách cổ áo em lên nghiến răng mà hỏi

-Mày có biết là bọn tao đang rất đói không?Câu trả lời đúng duy nhất của mày là đi mua đồ ăn mang đến đây chứ đéo phải là "tớ hết tiền rồi".

Jungkook sợ đến xanh cả mặt,tên đại ca thả em xuống.Gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

-Tụt quần nó ra,cho nó một chút dạy dỗ,sau này nó sẽ tự biết ứng sử như nào cho đúng.

Đám đàn em nghe vậy khoái chí mà cười rộ lên,chúng tiến đến gần thiếu niên nhỏ,vươn tay muốn túm lấy em.

Jungkook hoảng sợ,không biết lấy từ đâu ra dũng khí,gạt mạnh tay bọn côn đồ,chạy vọt ra ngoài.

-Mẹ kiếp,đứng lại!

Ở đằng sau,bọn đầu gấu đuổi theo ráo riết.Hành lang có những tốp học sinh đứng nói chuyện phiếm với nhau nhưng tuyệt nhiên,không ai muốn giúp đỡ em.Họ không muốn vướng vào rắc rối không lên

Jungkook tuyệt vọng,vừa chạy vừa khóc.Trước mắt nhoè đi,đến khi đâm xầm vào người nào đó em mới dừng lại.Em bám lấy ống quần đồng phục của người nọ,giọng mũi nghèn nghẹn cầu xin người nọ cứu mình.

Taehuyng nhìn bạn học trước mặt vừa nhếch nhác vừa yếu đuối liền cảm thấy kinh thường.

Đám côn đồ cuối cùng cũng đuổi đến,muốn tiến lại chỗ Taehuyng giật lại người.

-Căn phòng này không phải nơi chúng mày có thể đặt chân vào,dùng vũ lực thì ra khỏi trường.Đừng để danh tiếng của trường vì lũ não ngắn chúng mày mà đi xuống.

Cảm thấy bị sỉ nhục,đám công đồ muốn tiếng đến đập luôn cả cái tên hội trưởng khó ưa này.

Một tên bước chân qua ngưỡng cửa phòng hội đồng liền bị Taehuyng vặn tay,ép cho nằm xuống đất.Đôi mắt hẹp dài nhìn đám còn lại tựa tu la dưới địa phủ.

Jungkook lần đầu tiên thấy có người đáng sợ như thế,hơi lùi lại phía sau.

Bọn đầu gấu biết mình không phải đối thủ của người này,chỉ đành hậm hực mà rời khỏi đó.

Kim Taehuyng rút ra từ trong túi áo đồng phục một lọ cồng rửa tay.Động vào lũ dốt nát làm gã cảm thấy bản thân mình cũng dần hèn kém.

-Cút về lớp học đi,đây không phải chỗ mày có thể vào.

Jungkook vò vò góc áo,mím chặt môi.

-Nếu tớ về lớp...tớ sẽ bị bọn chúng đánh..

-Thì?

Kim Taehuyng dần mất kiên nhẫn với người trước mặt.

Gã chẳng hơi đâu mà lo chuyện bao đồng,nếu không phải để cứu vớt danh tiếng cho cái trường này thì gã sẽ đập bọn khốn kia ra bã.

Hai bàn tay đã đỏ rát,gã vẫn còn chà.

Jeon Jungkook vẫn cứ đứng đó,khuôn mặt nhỏ tái đi vì sợ.Em không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình bước về lớp sẽ thế nào.

-Nếu mày không về lớp tao sẽ báo giám thị đấy?

Cả người em run rẩy,dưới cặp kính dày cộm hai hàng nước mắt thi nhau lăn xuống cằm.

-Tớ..

Không hiểu sao,khi nhìn thấy tên ngu si này khóc,Kim Taehuyng có chút động lòng

"Nhìn như chó con bị vứt ở bãi rác ấy"

-Về lớp đi,chuyện của mày tao sẽ lo,đừng có đứng đây làm phiền tao nữa.

Jungkook ngẩn người,em cúi đầu cảm ơn gã rối rít.

Kim Taehuyng loáng thoáng thấy được sống mũi cao thẳng cùng hàng mi dài đen láy sau lớp kính kia.

Không hiểu sao gã có cảm giác người này rất đẹp.

Quả đúng như lời gã nói,Jungkook bước vào trong lớp.Hàng loạt ánh mắt như lửa đạn liếc về phía em nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng dậy.Cứ như vậy một ngày học của thiếu niên nhu nhược trôi qua bình yên.

Vì chuyển từ vùng ngoại thành lên  thành phố để học nên Jungkook thuê trọ gần trường.Tất cả tiền của em đều là do bà nội dúi cho còn lại bố mẹ không liếc mắt đến em lấy một cái.Nhìn số tiền ít ỏi trong ví thiếu niên bắt đầu hơi lo lắng rồi đây.

Em lê từng bước nhỏ về lại phòng trọ.Hành lang tối om cùng mùi ẩm mốc làm Jungkook lại cảm thấy ảo não.

Một tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của em.Là giấy tuyển nhân viên của một quán rượu nào đó.Nhìn thấy số tiền lương mà nhân viên sẽ được nhận,em trợn tròn mắt.

Jungkook có hơi đắn đo,trường của em cấm học sinh đi làm thêm hơn nữa nếu làm thêm ở nơi phức tạp như này mà bị bắt được em chắc chắn sẽ bị kỉ luật,tệ hơn là đuổi học...

Em đành ngậm ngùi quay trở lại phòng.

Nằm phịch lên giường,Jungkook nhớ lại hội trưởng hội học sinh hôm nay giúp mình.Có lẽ ngày mai lên làm gì đó để cảm ơn người ta.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ