Chương 14

303 22 1
                                    

Jungkook tỉnh lại,điện thoại bên cạnh không ngừng nổ thông báo.Em dụi mắt,35 cuộc gọi nhỡ 99+ tin nhắn từ Se Huyng.

-Dậy rồi à?"Người tình nhỏ" của em có vẻ đang rất lo cho em đấy.

Em giật mình nhìn về phía phá ra âm thanh.Gã đàn ông mặc bộ áo tắm trắng đơn giản.Cổ áo phanh rộng để cần cổ săn chắc cùng cơ ngực rắn rỏi,mái tóc ướt sũng dán vào sườn mặt cương nghị làm người nọ càng trở lên đẹp trai.

Jungkook nhớ lại những năm về trước,trong căn trọ nhỏ tồi tàn của em,gã cũng đã từng đẹp như vậy.

-Tôi muốn đi về.

Kim Taehuyng không nói gì,gã vứt cho em chìa khoá nhà,đứng dạt qua một bên ra điều thích thì cứ đi.Jungkook bước xuống giường,em không rõ quần áo của mình đã để đâu đành cứ thế mặc bộ đồ ngủ bông mắc tiền của người nọ rời khỏi nhà.

Ra đến bên ngoài em mới biết,khu em vừa vào là trung cư cao cấp,chỉ dành cho người giàu.Bên trong vừa ấm lại vừa thoải mái,bước ra ngoài em đã bị khí lạnh tạt vào mặt,làm cả người run lên.Từ đằng sau một chiếc áo khoác dày đã phủ lên đầu em.

Gã đàn ông đã thay xong áo len cổ lọ đơn giản cùng quần âu,trông vừa điển trai lại có chút tươi mới.

-Muốn bệnh chết thì cứ việc mặc đồ ngủ ra ngoài,hơn nữa em để quên đồ.

Gã ném chiếc khăn lông vào mặt em sau đó lại cẩn thận quấn mấy vòng.Khuôn mặt nhỏ khó khăn lắm mới chui ra khỏi lớp khăn,mở lớn mắt mà trừng gã.

Một lúc sau,đã có xe đến đưa em đi.Kim Taehuyng chỉ đứng ở cửa trung cư nhìn theo bóng chiếc xe đen hoà vào giao thông của đường phố Hamburg.Gã nhớ lại lúc thay đồ cho em,trên cổ tay mảnh khảnh,một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh khắc một chữ V.

-Alo,thư kí Han,tôi cần cô giúp vài chuyện...

....

Jungkook mệt mỏi nằm dài trên bàn học của giảng đường,dạo gần đây trường đại học có quá nhiều đồ án,em đã phải xin dừng thực tập 1 tuần để tập trung tìm tài liệu.Dưới mắt cũng đã hiện lên quần thâm nhạt màu.

Nhớ đến ngày hôm đó khi em về lại nhà,Se Huyng đã đứng đợi trước cửa,khuôn mặt đẹp trai tối xầm,gã búng em một cái rõ đau vào trán sau đó là một màn thuyết giảng dài về việc đi uống rượu mà không về nhà sẽ có hậu quả gì.Em phải cật lực che chắn,không để người nọ biết việc em đang mặc đồ ngủ.Nếu để lộ chắc chắn em sẽ bị lột da.

Đột nhiên điện thoại vang lên thông báo,cái tên từ lâu đã không hiển thị giờ lại gửi cho em một tin nhắn.

"Tan học đứng ở cổng trường đợi tôi,dám trốn tôi đánh gãy chân em!"

Bàn tay cầm điện thoại cứng đờ.

"Đồ điên!"

Nhìn hai chữ ngắn gọn được gửi lại,khuôn mặt đẹp trai của giám đốc Kim lập tức trầm xuống.Không khí trong phòng họp trở lên ngột ngạt đáng sợ,các cổ đông đến thở cũng không dám thở mạnh.

"là ai dám chọc đến người này vậy?!"

...

Hôm nay là trận tuyết đầu mùa,Jungkook đứng dưới sân trường đại học nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống áo,mũi giày thể thao rồi tan đi thành những đốm nước nhỏ xíu.

Se Huyng nhìn nhóc nhà quê bọc mình trong đống áo đay cộp,ngửa mặt nhìn trời tuyết không khỏi buồn cười.

"Y hệt thỏ bông."

Gã tiến lại gần,véo lên má nhỏ một cái.

-Về thôi.

-A..Hôm nay có lẽ là không được..

-Hử,sao lai k-

Chưa kịp nói hết câu,khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau cửa xe ô tô đõ bên kia đường làm gã im bặt.Người nọ cũng nhìn gã với cặp mắt tương tự.Đều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

-Cậu không nói cho Đại ca biết là còn có "khách quý" đến gặp đấy.

Taehuyng nhìn tay người nọ đặt trên má Jungkook,nét mặt trở lên càng khó coi hơn.

-bao nhiêu năm rồi vẫn hành sử như du côn nhỉ?

-Đỡ hơn tên nào đó bị ông già tống ra nước ngoài,ra oai cái đéo gì?

Hai người chuẩn bị lao vào đập nhau đến nơi thì jungkook cản lại.Em hướng mắt về phía Se Huyng,ra hiệu bảo anh về trước đi.Mặc dù không cam tâm để Jungkook lại với tên tâm thần kia nhưng gã cũng đành ngoan ngoãn lùi lại.Taehuyng nhìn theo bóng lưng Se Huyng rồi lại nhìn xuống người phía dưới,trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.

-Thân thiết với nhau quá nhỉ?

-Liên quan gì đến anh?

-Sao lại không liên quan đến tôi?

Jungkook lười đôi co,muốn bỏ đi.Bàn tay nhỏ bị người nọ nắm chặt,cả người bị kéo lùi về sau.Khoé môi cảm nhận được độ ấm truyền tới.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ yên ả,không ham muốn,không nồng cháy,đơn giản chỉ là một cái hôn phớt.Mặt Jungkook đỏ lựng,em lấy hai tay đẩy đầu gã ra.

-An..anh..đồ..đồ điên!!!

Kim Taehuyng lần này không tức giận,gã nhìn người nọ đỏ mặt lắp bắp không khỏi hài lòng.

-Tất cả đều liên quan đến tôi,em là của tôi mà.

Tim lập tức đập mạnh,Jungkook khó chịu nhăn mặt,không đúng,rất không đúng.Lúc em kịp nhận ra thì đã ngồi ngoan trên xe ô tô người nọ.

-Vi..việc anh bị tống ra nước ngoài là sao vậy..

Taehuyng có hơi ngạc nhiên,gã không nghĩ nhóc vô tâm này sẽ hỏi chuyện đó.

-Chỉ đơn giản là không thể ở lại thôi.

-Vậy sao phải cắt đứt liên lạc với tôi?

-Em đang tủi thân đấy à?

-Không có,đồ ảo tưởng!

Taehuyng phì cười,vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của người nọ mặc cho em vùng vằng.Làm sao gã kể cho em hiểu những năm tháng qua gã khổ sở như thế nào đây?Gã sợ nếu em biết,em sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất.Thỏ nhỏ vốn nhát gan mà.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã ổn rồi,gã không còn là công cụ của ai nữa,gã không còn phải phụ thuộc vào bất kì người nào nữa,gã có thể bảo vệ cho em chu toàn nhất rồi..Jeon Jungkook của gã.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ