Chương 2

275 11 0
                                    

Ngày hôm sau,trời còn chưa sáng,Jungkook đã thức dậy,toà nhà cậu thuê không có phòng tắm riêng cho từng phòng.Tất cả khách thuê trọ sẽ tắm ở nhà tắm chung dưới lầu 1.

Jungkook vì có cơ thể khác thường nên không thể tắm cùng mọi người ở phòng tắm nam lại càng không thể vào phòng tắm nữ.Em chỉ đành lợi dụng lúc không ai đi tắm mới lẻn xuống rửa mình.

Vì là tờ mờ sáng lên bình nước nóng đã bị chủ nhà khoá lại,nước trong vòi hoa sen lẫn bồn ngâm đều lạnh thấu xương.Jungkook chỉ đành cắn răng chịu lạnh.

Sau đó lại chạy lên phòng chuẩn bị quần áo sách vở đi học.Trên đường tới trường,em nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ liền ghé vào trong.Nhìn số tiền ít ỏi còn lại,jungkook vẫn cắn răng mua một miếng bánh sô-cô-la,em còn nhờ cô chủ gói đẹp một chút.

Cả trường lúc này mới lác đác vài học sinh.Em đặt chiếc cặp cũ mèm lên bàn học của mình rồi cầm hộp bánh nhỏ đi đến văn phòng hội học sinh.

Kim Taehuyng lúc này đang đọc tài liệu,mày kiếm nhăn lại trông vừa điển trai lại vừa khó gần.Lại lật qua một tờ khác,bấy giờ chân mày sậm màu mới hơi giãn ra

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ,gã khó hiểu mà ngẩng đầu,giờ này ai lại mò đến đây?

Cửa bị đẩy qua một bên,cậu trai thấp bé với cặp kính to đùng đang đứng rúm ró một chỗ liền lộ ra.

-Tao đã nói đừng làm phiền tao rồi mà?

-Tớ...cái này..cảm ơn cậu ngày hôm qua đã giúp tớ..

Em đưa hộp bánh nhỏ lên trước mặt,nói mà không dám nhìn thẳng.

Ma xui quỷ khiến,Taehuyng  lại đưa tay ra cầm lấy.Jungkook thấy người kia đã nhận quà cảm ơn liền quay người chạy một mạch về lớp học,để lại gã trai đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ.

Gã toan vứt hộp bánh vào thùng rác nhưng rồi không biết suy nghĩ gì lại thu tay về.

Cứ như vậy hộp bánh nằm chễm chệ trên bàn của chủ tịch hội học sinh.

Một lúc sau,một cậu trai xinh đẹp đẩy cửa bước vào.

-Đến sớm vậy?

-Tao đâu có về?

-Mày đừng nói mày ở đây từ chiều qua?

-Ừ

-Mày chắc chắn đéo phải người.

Taehuyng lườm thằng bạn thân một cái,cây bút trên tay vẫn không ngừng viết xuống tờ giấy dưới bàn.

Jimin lúc này để ý thấy trên bàn thằng bạn có "vật thể lạ"

-Này,kia là bánh kem à?Tao nhớ không nhầm mày làm gì thích ăn đồ ngọt?

-Ai nói với mày là tao không thích ăn?

-Mấy lần trước được tỏ tình bằng sô-cô-la,bánh quy,bánh ngọt mày toàn vứt vào sọt rác còn gì?Lần này biết tự mua mà ăn rồi à?

-Được tặng

Jimin sốc đến xuýt đánh rơi điện thoại,cậu trợn tròn mắt nhìn thằng bạn nối khố.

-M..mày chịu con người ta rồi hả?Từ trước đến giờ tao cứ tưởng mày bị liệt chim chứ?

Cộp một phát,quyển sổ ném qua phía cậu,may mà Jimin có học võ,phản xạ cũng nhanh nên mới né được.

-Thôi tao xin lỗi,đừng có giết người!

Thấy người kia đã ngồi lại xuống ghế,Jimin mới mon men lại gần hỏi

-Thế đứa con gái đó phải xinh đẹp như nào mày mới nhận bánh vậy?

Taehuyng nhớ lại đang vẻ khù khờ của thiếu niên nọ không khỏi chặc lưỡi

-Xấu xí,nhìn cứ như bị vứt ngoài bãi rác ấy.

Jimin đến cạn lời,gu tên này cũng mặn dữ

-Là con trai.

*Cộp*

Lần này cái điện thoại thật sự rơi xuống đất.

-M..mày..m

-Cái bánh đó dùng để cảm ơn thôi.

Mặc kệ sự hốt hoảng của thằng bạn thân,Kim Taehuyng lại quay trở lại làm việc.Lúc này gã chợt nhớ ra,gã còn chưa biết tên người nọ.

"Thôi bỏ đi,đằng nào cũng không gặp lại."

Bên lớp học,Jungkook vẫn ngồi một mình viết bài.Mấy tên đầu gấu không bắt nạt em nhưng cũng không để ai nói chuyện với em.

Jungkook  không quan tâm lắm,chỉ cần không bị đánh thì là những tháng ngày bình yên.

-Bạn Học Jeon,có người nhà gọi tới!Mời lên phòng phát thanh nhận điện thoại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em,Jungkook gấp lại quyển vở đi ra khỏi lớp.

Nhận lấy điện thoại từ tay giám thị,trong máy phát ra tiếng nức nở của cô bé hàng xóm.

-Anh ơi,không ổn rồi hai bác bỏ trốn,đám xã hội đen đến nhà anh quậy phá,bà lên cơn đau tim nhập viện rồi hức hức..

Tai Jungkook ù đi,em mấp máy môi hỏi lại lần nữa và câu trả lời vẫn như vậy.

-Lúc em đi qua,bà đã nằm trên sàn..May mà đưa vào bệnh viện kịp...

Sau đó là một loạt tiếng sùi sụt cùng tiến nấc dài.

-Ba mẹ anh..nợ bao nhiêu?

-20 triệu won...

Jungkook ngẩn người,bình thường nhà em đâu cần tiêu đến số tiền lớn như vậy?

-Được rồi anh hiểu rồi..anh sẽ gửi tiền về..nhờ em cùng hai bác chăm sóc bà hộ anh

-Dạ..

Tiếng tút dài vang lên,em lễ phép trả máy lại cho giám thị đồng thời viết một lá đơn xin nghỉ 2 ngày.

Lê cơ thể mệt mỏi về lại nhà em ngồi phịch xuống sàn vứt đi cặp kính dày cộm.Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra,vành mắt cáu đỏ uỷ khuất.

20 triệu won em làm gì để tìm được số tiền lớn đó bây giờ?

Đột nhiên nhớ ra gì đó,em đứng bật dậy chạy đến đầu hành lang

-May quá vẫn còn ở đây..

Cầm tờ rơi tuyển nhân viên trên tay,đáy lòng em lạnh hẳn đi.Giờ chỉ có thể đánh liều một phen..

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ