Chương 8

312 15 0
                                    

Taehuyng cởi áo khoác,vứt cặp sách lên ghế salông đắt đỏ,ngồi phịch xuống không quan tâm mà chơi điện thoại.

-Thưa cậu Kim,ông chủ vẫn đang chờ cậu dùng bữa.

-Bảo ông già đó ăn trước đi,tôi không đói.

Quản gia muốn khuyên lại thôi,ngày nào cũng trong tình trạng như thế này.Nếu cậu Kim mà ngồi vào bàn thì 5 phút sau nhà ăn sẽ thành mớ hỗn độn.Thà rằng cứ để cha con họ tránh mặt nhau.

Ông Kim sau khi nghe quản gia thuật lại,biểu tình bình thản,nhẹ nhàng cắt thức ăn trong dĩa bỏ vào miệng.Sau khi nuốt xuống thì lấy khăn lau sơ khoé môi

-Con trai lớn rồi,có nhiều tâm tư không thể hiểu được,nếu nó đã không muốn ăn thì mấy ngày sau không cần cho nó ăn nữa.Đóng băng tài khoản của nó lại.

Quản gia gật đầu.

Ngày Một Ngày Hai trôi qua khá bình thường,đến ngày thứ tư,các nhà hàng lớn đều cấm cửa gã,nghĩ bằng ngón chân cũng biết lại là ông già kia giở trò.

-Mày đã ngủ ở đây 3 ngày rồi đấy,không định về nhà à?

Jimin nhìn thằng bạn thân nằm dài trên ghế da,nhíu mày mà làu bàu.

-Không về!

-Nhìn mày xem sắp thối đến không ngửi nổi rồi.

Taehuyng chậc một tiếng,khó chịu.Gã đứng dậy cầm áo khoác bỏ ra ngoài.Giờ này đã quá giờ tan trường của học sinh Busan.Dãy Hành lang vắng tanh,tiếng bước chân của gã đặc biệt rõ.

Nhìn qua cánh cửa mở hờ của các lớp học,khung cảnh quá đỗi bình yên khiên tâm hồn khô khốc của gã như được nới lỏng,bóng dáng nhỏ đứng lau bảng làm gã khựng lại.Cặp kính đen dày che đi nửa khuôn mặt quen thuộc,không biết có phải vì bụi phấn rơi vào mắt hay không,em khẽ tháo kính,bàn tay cùng những ngón tay thon dài dụi mắt thỏ tròn tròn.

Ánh nắng vàng cùng gió chiều nhẹ vuốt ve mái tóc em,hàng mi dài cũng rung rinh đầy xinh đẹp.Trong một khoảnh khắc,trái tim Taehuyng như bị chạm trúng,vừa ngứa vừa mềm.

Lúc Jungkook ra khỏi lớp học,người nọ đã rời đi,em mãi không nhìn thấy ngày hôm ấy,có một Hội Trưởng Kim nhìn em với đôi mắt tràn ngập dịu dàng.Cái nhìn tình đến nỗi,chính con người khô khốc,hung hăng ấy cũng không thể tưởng tượng ra...

Jungkook định sẽ về nhà luôn nhưng suy nghĩ thế nào lại đi về hướng ngược lại,em muốn mua một chiếc điện thoại,tiện cho việc nghe gọi.Nếu như vậy thì ở đâu em cũng có thể gọi điện cho bà,không cần chạy về đến nhà trọ nữa.

Ngồi trên xe bus,nhìn cảnh vật xung quanh dần thay đổi,đường phố Busan giờ tan tầm đông đúc,nhộn nhịp đến lạ.Trên hè phố lá vàng rải rác,những cành cây trơ trụi nhắc cho em nhớ,đã sắp qua tháng 9.

Chẳng mấy chốc,xem bus đã dừng trước cửa trung tâm thương mại,Jungkook ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng tìm được một gian hàng bán đồ điện tử.

Em ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn một chiếc điện thoại không quá đắt.Có đầy đủ các chức năng nghe gọi,còn có thể lướt mạng xã hội.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ