Chương 6

389 16 0
                                    

Jungkook cướp lại kính,đeo vội lên mặt nhanh nhảu đứng dậy muốn chuồn gấp khỏi đây thì cổ tay bị giữ lại.Em muốn vùng ra nhưng sức lực của người kia quá lớn,thiếu niên đành phải ngoan ngoãn đứng lại.

-Joon Se Huyng tao đã nói đừng có giở thói du côn trong trường,giờ mày đổi qua trò này à?

-Hội Trưởng Kim,mày không đi đón tiếp ông già của mày còn lang thang ở đây làm gì?

Taehuyng không trả lời,trực tiếp bỏ qua tên ngứa mắt này nhìn thiếu niên nhỏ kia,đôi mắt hẹp dài hơi khựng lại,gã cảm thấy người này có chút quen mắt.

-Mày cút được rồi,còn cậu kia đi theo tôi lên phòng hội học sinh!

Jungkook lạnh toát cả người,Se Huynh có thể cảm thấy người này đang run lên.Gã không hiểu sao nhóc quê mùa này lại sợ tên trước mặt như vậy.

-Lên cái đéo gì,bọn tao cũng chưa làm gì?

-Mày tốt nhất lên nói ít một chút,không muốn bị đuổi học thì câm mồm!Thằng hậu bối chết vằm!

Gã muốn lao lên đấm cho tên khó ưa này một trận nhưng bị Jungkook kéo lại.

Em gỡ cổ tay đang bị nắm chặt của mình  ra khỏi Se Huyng.

Đằng sau là hang sói,phía trước là miệng cọp đằng nào cũng chết,em muốn chết trong âm thầm hơn.

Jungkook và Taehuyng rời đi,không để ý người nọ vẫn còn dựa vào tường dùng ánh mắt không cam lòng mà nhìn theo.

Trên phòng hội học sinh,Jungkook ngồi đối diện Taehuyng,cái đầu nhỏ hơi cúi,không dám nhìn thẳng.

-Không nhầm thì cậu là học sinh mới,trước đây bị đám đó bắt nạt.Sao nào,chán bị đánh rồi giờ chuyển qua làm bạn đụ với tên kia à?

Jungkook run lên,em xua tay loạn xạ

-k..không phải là...là hiểu nhầm.

Taehuyng hơi nhướn mày,lần trước gã cũng bắt được một đôi chim chuột như thế này,cũng là một kiểu giải thích này.Nếu gã cứ tin rồi bỏ qua thì có phải Trường Cấp 3 Busan sẽ thành cái nhà nghỉ không?

Đột nhiên gã khựng lại,gã nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ dưới môi thiếu niên.Kí ức đêm đó hiện về.

Gã không dám chắc đây có phải người nọ hay không.

-Cởi kính!

-D..dạ?

-Cởi kính ra!

-Em..

Taehuyng mất kiên nhẫn,lặp lại hai từ vừa nói một cách chậm rãi và rõ ràng.Nhìn biểu tình hoảng loạn của người nọ gã càng thêm nghi ngờ.

Gã trực tiếp tiến đến,giựt đi cặp kính của em.Jungkook vội vàng giấu mặt vào tay.

Taehuyng nắm lấy cánh tay nhỏ,kéo lên.Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

-Đúng là cậu rồi.

Gã nhếch khoé miệng,cuối cùng cũng gặp lại.

-Đêm đó vứt tôi lại một mình,xách mông chạy mất có phải coi tôi như trai bao không?

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ