Chương 5

352 13 2
                                    

Sáng sớm,Jungkook tỉnh dậy với cơ thể đau như lăng trì.Nhìn qua bên cạnh,cái người hành hạ em cả đêm qua vẫn đang ngủ rất ngon.Em hoảng sợ vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi quán rượu.

Hạ thân vừa sót vừa tê làm em cứ đi được 3 bước lại phải dừng lại.Rất may là quán rượu không cách quá xa khu nhà trọ.Jungkook vào đến trong nhà,thiếu niên vội cởi quần áo.Nhìn cơ thể chằng chịt dấu vết tình ái làm em cảm thấy khổ sở.Nhất là hai bên ngực vừa dấu hôn,vừa dấu tay lại còn vết răng.

Jungkook vừa sùi sụt vừa lấy khăn ướt lau đi chỗ tinh dịch đã khô trên bụng,lại nhắm mắt lau qua một lượt ở dưới bướm nhỏ sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tối hôm đó em phát sốt,cả người nóng như thiêu.Jungkook cố gắng bò đến bên tủ lạnh mở cửa tủ lấy ra một miếng băng dán hạ sốt.

Đặt miếng dán lên chán,em khó nhọc mà đóng cửa tủ,không còn sức mà lết về đến giường đành nằm luôn ở dưới đất đánh một giấc.

Lúc em tỉnh lại lần nữa thì đã là trưa ngày hôm sau,bụng quặn lại vì đói,miếng hạ sốt cũng trượt ra khỏi chán nhỏ.

Dùng hai tay đỡ lấy cơ thể,thiếu niên khó nhọc mà đứng lên.Em cầm chút tiền định bụng đi xuống quán tạp hoá mua ít cháo ăn liền.

Hạ thân đã bớt đau hơn,jungkook nhìn số tiền ít ỏi còn lại

"Chắc không cần mua thuốc tránh thai đâu nhỉ..?"

Nhớ lại đêm đó người kia cũng không có bắn vào trong.Em đút số tiền lẻ vào trong túi quần,mang đồ ăn về nhà.

Mùi thơm của cháo ăn liền xua đi cái không khí ẩm mốc dường như lúc nào cũng hiện hữu trong phòng,cánh cửa sổ nhỏ được em mở ra nhưng chẳng có chút nắng nào chiếu vào.Khu nhà này nằm trong ngõ,mùa đông hay mùa hè thì trong nhà cũng vẫn lạnh ngắt.

Em xúc từng thìa cháo cho vào miệng,hương vị nhàn nhạt,ấm áp lan ra,tan trong miệng cứu vớt cơ thể đau nhức của em.

Điện thoại bàn vang lên những tiếng réo dài,đầu giây bên kia vọng ra tiếng của lễ tân quán rượu.

Jungkook sau khi nghe thấy số tiền mình nhận được sau một đêm thì ngẩn cả người.Em vội vàng mặc quần áo chỉnh tề,phớt lờ cơn đau toàn thân chạy một mạch đến chỗ làm nhận tiền.

Cầm tấm thẻ bóng loáng trong tay,em dường như đứng không vững nữa.

"Một đêm..500 triệu..."

Đó là còn chưa kể quán rượu đã ém đi một phần của em.Số tiền này với Jungkook,một thằng nhóc mới từ quê lên thành phố vẫn là quá khổng lồ.Nắm chặt tấm thẻ trong tay,việc đầu tiên em làm là chạy tới ngân hàng,rút ra 100 triệu gửi về cho bà.Em không dám gửi quá nhiều tiền sợ bà nghĩ cháu trai của bà làm chuyện phi pháp.

Tối ngày hôm đó,Jungkook vẫn ngồi ngẩn ra nhìn tấm thẻ

"Mặc kệ,dù sao mông cũng đã đau rồi!Số tiền này cũng xứng đáng!"

Sau đó thiếu niên nhỏ mua một bàn đồ ăn,ăn rất ngon lành.Nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của mình bấy giờ mới hài lòng mà thở ra.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ