Chương 10

276 15 0
                                    

Thứ 2 đầu tuần,cả trường cấp 3 Busan được một phen chấn động.Hội Trưởng Kim Taehuyng,tài sắc vẹn toàn,nam thần trong lòng các thiếu nữ hôm nay lại đi cùng cái tên mọt sách xấu xí hèn mọn mới chuyển đến trường không lâu.Đã vậy Hội Trường còn vừa đi vừa nhìn cái tên xấu hoắc kia bằng đôi mắt dịu dàng đó nữa chứ!!!

Cả trường đang bấn loạn vì mình mà Jungkook chẳng hay biết gì.Em cảm thấy cái tên kia thật phiền,đang nghĩ xem chiều nay về nhà có nên khoá trái cửa không.

-Này!

Thiếu niên nhỏ giật bắn mình,thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

-Mày với tên Hội Trưởng đó có gì với nhau à?

-Hả?

Jungkook hơi bối rối,tự nhiên Se Huyng lại hỏi em câu này.

-Tên đó bắt nạt mày à?

-À..không.

Se Huyng làu bàu cái gì đó rồi lại quay qua nhìn em,khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại,sống mũi cao thẳng của người nọ thiếu điều đụng vào mắt kính của em.

-Nếu thằng khốn đó bắt nạt mày thì có thể bảo tao,từ giờ đại ca sẽ bảo vệ mày!

-A..cảm ơn.

Jungkook bối rối,sao dạo này mọi người tốt với em thế nhỉ?

Se Huyng sau khi làm xong một loạt hành động mà gã cho rằng nó ngầu lòi thì  đút tay vào túi quần thiếu soái rời khỏi lớp.

Ra đến ngoài hành lang thì vội bụm mặt.Người nọ quá đáng yêu,đến lúng túng cũng phạm quy như vậy.Lúc dí sát vào mặt em,gã mơ hồ có thể ngửi thấy hương sữa chuối thơm ngọt.

"Mẹ kiếp!Đáng Yêu Hết Nấc!!!"

Đám đàn em thấy đại ca cứ bụm mặt rồi uấn éo như phải thuốc thì đâm ra lo lắm.Chúng khuyên gã lên đến phòng y tế nhưng mà ôi giời..chúng phải bùa yêu thì lên phòng y tế hay lên đồng cũng như vậy thôi vô phương cứu chữa.

Mấy tiết học nhàm chán cứ thế qua đi,Jungkook luôn cảm thấy gáy mình ngứa ngứa,thiếu niên nhỏ chẳng biết là dưới góc lớp,cái ánh mắt như muốn tiến đến mà cưng nựng em đều bị mọi người nhìn ra.

Kết thúc tiết học cuối buổi sáng,jungkook uể oải nằm dài ra bàn đến nhấc ngón tay cũng không buồn nhấc.

Kịch một tiếng,bánh kem dâu cùng sữa chuối lạnh được đặt trước mặt em.Jungkook giật mình nhìn lên,Se Huyng cười như cún con

-Ăn đi,đại ca quan tâm đàn em không tính là quá đáng chứ.

-Cái này hơi..

-Ăn đi!

Jungkook bị nạt liền ngậm miệng,ngoan ngoãn cắm sữa chuối vào hút một ngụm.Vì ngọt của nó làm thiếu niên cảm thấy mình như sống lại từ cõi chết.

-Ăn rồi thì chú mày nợ anh đây 1 điều nhé?

-Giờ tớ nhổ ra còn kịp không?

Nét cười trên mặt Se Huyng đơ cứng,đám đàn em phía sau nhịn không được khúc khích cười ra tiếng.

-Chú mày muốn ăn đấm hả?

-T..Thôi bỏ đi.

-Vậy giờ anh mày dùng khoản nợ ấy luôn nhé?

Chưa kịp để thiếu niên phản ứng,Gã nhấc cặp kính dày lên,hôn nhẹ vào má phính.Hiện trường lập tức bùng nổ,một loạt các nữ sinh gào thét phần vì hành động quá ư bạo dạn của Se Huyng phần vì nhan sắc thật của Jeon Jungkook.

Chưa kịp hết bất ngờ vì màn tình cảm thanh xuân đẹp như phim thì cả đám lại chứng kiến thêm cả hành động võ thuật.Hội Trưởng Kim không biết từ khi nào xuất hiện,giáng một đấm xuống khuôn mặt đẹp trai của Se Huyng.Người nọ cũng không vừa lập tức đánh trả.

Mọi người dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề,lao vào can ngăn.Lợi thế nghiên hẳn về Taehuyng,gân xanh trên cổ gã nổi lên,từng cú đấm hạ xuống như trút hết sức lực.Se Huyng phía dưới chỉ có thể lấy hai tay đỡ trước mặt khống chế,gân trên chán cũng phồng lên từng đợt.

Mọi chuyện kết thúc khi cả hai bị triệu tập lên phòng giám thị.Hai người băng lớn băng nhỏ trên mặt không khác gì du côn ngồi lì trên băng ghế lườm liếc nhau đủ điều.Giám thị nhìn qua cũng sởn cả gai ốc,nhanh chóng sử lý qua vụ việc rồi thả hai người đi.

Thông tin cùng hình ảnh nhanh chóng lan chuyền,giờ cả trường đều biết hai người đánh nhau vì dành trai.

Jungkook thấp thỏm đứng ở cổng trường,thiếu niên nhỏ vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ,sắc mặt dần trở lên tái mét.Cổ tay em bị một lực mạnh nắm lấy,kéo về phía trước.

-Taehuyng?

Khuôn mặt đẹp trai vẫn lộ vẻ tức tối,đôi con ngươi hẹp dài trừng người trước mặt.

Se Huyng cũng nắm lấy một bên cánh tay Jungkook,muốn đoạt người về.

-Bỏ ra,mày muốn mất tay à?

-Đánh nhau trước cổng trường không phải sẽ bị hạ điểm tốt sao?Học trưởng Kim cũng có ngày muốn nêu tên trên bảng vàng cá biệt à?

-Câm mồm!Thằng  chất thải!

Nhận thấy tình hình dần không ổn,Jungkook hất tay cả hai người ra,lao một mạch về phía nhà.

-Đừng có bén mảng đến gần đồ của tao,thằng nhãi!

-Cặc!

Cả hai tạm biệt nhau trong tia lửa cùng sự tức tối.Taehuyng nghĩ đến cái cảnh hôm nay tên chó hoang kia dám hôn người nọ liền nóng máu,thật sự gã rất muốn băm nhỏ tên đáng chết đó ra.

Điện thoại rung lên trong túi quần,gã nhìn tên người gọi,chậc lưỡi ấn nghe.

-Alo,biết rồi!

Dứt câu,gã bắt taxi trở về nhà lớn.Trên xe vẫn không ngừng gọi điện cho Jungkook nhưng tuyệt nhiên,người nọ không bắt máy.

Gã nghiến răng,vứt điện thoại qua một bên.Dáng vẻ làm tài xế taxi hoảng sợ không ít.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ