Một xấp ảnh bay tới,đáp trúng mặt gã,góc ảnh cứa một đường dài bên má,không đau nhưng cũng đủ sót.
Đến khi chúng đáp đất,gã mới nhìn rõ,là ảnh chụp lại khi gã đánh nhau với Se Huyng.
-Ông vẫn cài người theo dõi tôi?
-Không theo dõi mày thì biết được mày ở bên ngoài bôi tro lên mặt cha mày như thế này sao?
Lòng bàn tay Taehuyng nắm chặt,đôi mắt cũng trở lên thực âm u.Đây không phải lần đầu tiên gã bị ông già này xâm phạm quyền riêng tư.
-Tao nói cho mày biết,tao để cho mày tự do không có nghĩa là mày có quyền hành động theo ý mày.
Người nọ búng tay,quản gia lập tức đưa đến hai tập hồ sơ.
-Hồ sơ của thằng nhóc kia và của mày đều được tao rút ra rồi.Mày chọn đi.
Nhìn ảnh thiếu niên nhỏ gắn bên ngoài bao hồ sơ,Taehuyng cảm thấy lòng mình có chút ngứa.
Đôi tay dài vươn ra,đẩy tập hồ sơ của mình lên trước,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm kia.
-Mày vẫn chọn bảo vệ thằng nhóc đó à?Chẳng phải mày luôn không muốn ra nước ngoài sao? Mày ngu ngốc y hệt mẹ của mày,tin vào cái thứ tình yêu vốn ngay từ đầu không có.
Đồng tử Taehuyng co lại,cơn phẫn nộ đang cố len lỏi vào trong từng nơ-ron thần kin của gã.Cả cơ thể to lớn run lên,cố gắng lắm gã mới kiềm lại được nắm đấm đang muốn vung vào mặt kẻ mang danh "cha ruột" này.
-Đừng có dùng cái mồm bẩn thỉu của ông nhắc đến mẹ tôi!
Bên má chuyền đến cảm giác nóng rát,hai bên tay bị ghìm chặt.Lão già đó đấm một cú vào bụng gã.
-Lôi nó lên tầng,nhốt lại!
Cứ như vậy,Kim Taehuyng bị vứt vào trong phòng,khóa lại.Gã gần như phát điên,đập phá mọi thứ.
Thuỷ tinh,đồ gốm,khung tranh và mấy mảnh vụn không rõ vương vãi khắp sàn nhà.Hai tay nhoe nhoét toàn máu buông thõng.Trong đôi mắt tối màu ấy dần mất đi tiêu cự.
Lúc này,Kim Taehuyng nhận ra sự hận thù vẫn luôn âm ỉ trong lòng gã dần lớn hơn,gã cần tự do,chỉ khi có tự do gã mới có thể bước về phía người nọ.
Hình ảnh dịu dàng cùng mái tóc nâu trà của mẹ hiện lên trong tâm trí gã,khuôn mặt mà sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng gã tưởng chừng mình đã để quên ở một góc kí ức bây giờ được phác hoạ lại một cách mờ nhạt.
"Mẹ...liệu con làm như vậy có đúng không?"
Jungkook ngồi thẫn thờ trên bằn ghế sân thượng,đã gần 1 tuần em không thấy Taehuyng đi học.Văn phòng hội học sinh vẫn luôn đóng cửa người kia giống như đã bốc hơi khỏi nơi này.Nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của gã,Jungkook không khỏi lo lắng.
"Jungkook,đừng thân thiết với thằng nhóc đó!Cậu không nhớ nó đã bắt nạt cậu như thế nào sao?"
"Được,tôi thừa nhận là tôi sai,tôi không nên đấm nó trước mặt nhiều người như vậy!Đáng lẽ tôi nên giết nó luôn [nhãn dán hổ lớn tức giận.jgp]
"Giờ tôi phải đi có chút chuyện,khi nào xong việc sẽ giải thích cho cậu sau [Nhãn dán hổ lớn tạm biệt.jgp]
Không ngờ một chút chuyện đến cả tuần cũng không quay lại.Jungkook mím môi,lấy hết can đảm gọi qua,nhận lại chỉ là một loạt tiếng tút dài.
-Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ...
Se Huyng sau khi bị đấm một trận vẫn ngoan cố theo đuổi Jungkook,hằng ngày vẫn mang bánh và sữa cho em nhưng đều bị từ trối,dần dà cũng không còn hành động quá lộ liễu nữa,đôi khi sẽ nhìn em từ xa,giúp đỡ em một số việc lặt vặt mà không để em biết.
Gã cũng dần thay đổi,không còn để quả đầu bù xù màu đỏ chót nữa,cắt gọn nhuộm đen,trông ra dáng một thiếu niên cấp 3 hơn.Mọi người gần như phát hoảng vì tốc độ thay đổi của gã trong một tuần,chỉ có đám đàn em biết gã đàn điên vì tình thôi.
...
Ngày 1 tháng 9,Jungkook nhận được một chiếc hộp nhỏ.Chiếc hộp màu nâu nhạt,thắt nơ đen được để trước cửa nhà em.
Thiếu niên nhỏ tò mò mang hộp vào trong nhà,em cẩn thận tháo nơ.Những món đồ bên trong dần hiện ra.
"Chào thỏ con,tôi không thể nói lời chào tạm biệt một cách đàng hoàng với em,thứ lỗi cho tôi.
Kim Taehuyng vẫn ổn,tôi thì có thể có chuyện gì chứ?Chỉ là tạm thời tôi không thể gặp em.Không thể chạm vào em,có lẽ em nghĩ tôi bị điên mới viết mấy dòng này sến sẩm như vậy..tôi cũng nghĩ tôi điên,điên rồi mới đi thích người vô tâm như em.Tôi chẳng biết nữa,chẳng biết tôi thích em từ bao giờ.
Mỗi lần tôi nhìn em,tôi đều cảm thấy em rất mỏng manh tự như chỉ cần chạm một chút sẽ tan mất.Có thể em không tin,đêm gặp em ở quán rượu,người như tôi cũng đã nảy lên suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm. Ấ y thế mà con thỏ con nhà em lại xách mông chạy trước.
Jungkook này,khoảng thời gian vừa rồi cảm ơn em,mặc dù nó rất ngắn nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp.Chỉ tiếc,hiện tại tôi không thể quyết định được cuộc sống của mình.Tôi còn nợ chính bản thân mình một lời hứa.Lần này tôi biến mất,có thể trở lại,có thể không.Tôi không biết phía trước có những gì đang đợi tôi.
Em có thể chưa từng rung cảm với tôi,chưa từng thích tôi,em có thể tìm cho mình một hạnh phúc khác,tôi vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho em.
Nếu còn ngày trở về,tôi nhất định sẽ đến tìm em.."
Những nét chữ gọn gàng sạch sẽ,nhìn sơ qua là biết người viết đã suy nghĩ rất lâu mới đặt bút.Jungkook tâm tình phức tạp,em không chắc cảm xúc của em với người này có phải là yêu hay không nhưng nhìn những dòng chữ ấy tim em vô thức hơi thắt lại.
Trong hộp còn có thêm một chiếc khăn bông trắng muốt cùng hộp nhung nhỏ màu xanh đậm
"là vòng tay.."
Lúc này điện thoại em nhảy thông báo,là Taehuyng gửi tới.
Giọng nói quen thuộc phát ra khỏi loa điện thoại
"Chúc mừng sinh nhật,Jeon Jungkook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tới
Fanfiction🐰Học sinh chuyển trường bị bắt nạt Jungkook 🐯 Hội trưởng hội học sinh vô tâm Taehuyng 🐯🐰 có yếu tố bạo lực. ⚠️Jk có hai bộ phận sinh dục.