Chương 7

315 10 0
                                    

Lúc Jungkook tỉnh lại thì người nọ đã sống áo chỉnh tề,nhàn nhã ngồi lướt điện thoại.Trời đã về chiều mấy tia nắng cam nâu hắt vào phòng hội học sinh,chiếu lên gương mặt điển trai.

-Tỉnh rồi?

Jungkook hơi co người lại,em vẫn còn ác cảm với người này lắm.Thân dưới đã lại sưng lên,cọ vào đệm da vừa sót vừa ngứa.

Em hơi cử động eo,muốn xuống ghế thì một dòng chất lỏng chảy ra khỏi miệng bướm.Jungkook ngẩn người,mặc kệ gã trai vẫn còn ngồi đó,hất áo đồng phục ra nhìn xuống.Quả nhiên là bướm nhỏ đang không ngừng phun ra tinh dịch.

-Anh!!

Em trợn mắt,muốn tiến đến đấm cho người nọ một trận.Taehuyng bắt lấy cánh tay đang vung tới ép xuống ghế,trêu ghẹo mà hôn chóc lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì tức giận kia.

-Sao nào,lần trước tôi bỏ ra nhiều tiền thế,bắn vào trong cũng không quá đáng chứ?

-Đồ biến thái!Khốn nạn!Anh!!

Jungkook xuất thân từ vùng quê,là kiểu "em trai ngoan ngoãn" điển hình,đến chửi người cũng không thể chửi thêm câu nào quá đáng.

Taehuyng bật cười,thả cánh tay nhỏ kia ra,đứng dậy,móc từ trong túi áo một cái phong bì màu vàng nhạt vứt xuống chỗ Jungkook.

-Trong đó có tiền,tôi cảm thấy cậu cũng không tồi.Thay vì dạng chân cho mấy thằng đầu đường xó chợ,chẳng biết chui từ cái góc hôi hám nào ra và chẳng được cắc nào,cậu có thể bán bướm cho tôi.Tôi cũng khá ngại bẩn nên làm ơn đừng có quan hệ với mấy con chó hoang.

Jungkook cầm phong bì tiền,siết chặt ngón tay.

-Tôi không bán dâm!

Phong bì  dày cộp hạ cánh thẳng trên mặt người nọ,qua những tờ tiền bay tá lả,Taehuyng có thể thấy được lông mày nhăn chặt cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn gã đầy hận ý.

Thiếu niên vơ lấy quần áo,chạy ra khỏi phòng.Bỏ lại Kim Hội Trường vẫn đứng đó nhìn đống tiền rơi đầy mặt sàn.

Chính gã cũng cảm thấy đống tiền này quá bẩn thỉu.

Nhớ lại những truyện nhiều năm về trước,Kim Taehuyng lúc ấy mới 5 tuổi nhìn thấy cha mình đẩy mẹ ruột xuống khỏi du thuyền,lấy cái chết của Kim Phu Nhân đẩy cho đối thủ,xoá xạch dấu vết của công ty lớn đó trên thị trường.

Lên 8 lại thấy cha vì muốn nâng cao chất lượng dược phẩm  làm thí nghiệm trên con người,hại 10 bệnh nhân trong số 12 người chết trong đau đớn.Cái Ánh mắt tuyệt vọng cùng làn da bị ăn mòn đến thối rữa ấy vẫn in sâu trong tâm trí gã,hành hạ gã mỗi đêm.

Năm ấy,gã còn chẳng nhớ gã bao nhiêu tuổi,ông Kim vì tranh chức thị Trưởng không ngần ngại đe doạ gia đình của những ứng cử viên khác,thậm chí một bé gái vô tội đã chết mà không hiểu nguyên do tại sao mình chết.

Tất cả những tội ác đáng ghê tởm ấy đều được chôn vùi dưới núi tiền cao chót vót.Kim Taehuyng cũng chỉ được giữ lại để làm con cờ của ông Kim mà thôi.Nhiều lúc gã tự cảm thấy mình dơ bẩn và hèn kém,càng như vậy gã lại càng ghét đám người dốt nát ngoài kia hơn,có thể vì tiền mà làm ngơ trước ác quỷ.Gã không thể làm gì nếu ông già đó vẫn nắm trong tay quyền lực cao nhất.

Kim Taehuyng tức đến đấm mạnh vào tường.Gã mặc kệ bàn tay đỏ lòm toàn máu sách cặp trở về nhà.

Về gặp cái lão già bệnh hoạn ấy!

Jungkook đứng trước nhà thuốc,lấp lửng muốn vào lại thôi.Cậu không biết mình có thể có thai hay không.

-Em trai muốn mua gì?

Một chị nhân viên với chiếc má lúm đồng tiền mở cửa ngó đầu ra hỏi.Cô thấy em trai nhỏ này đã đứng ở đây rất lâu rồi mà chưa có ý định đi vào.

-D..dạ.

-Vào đây trước đã,không phải ngại đâu!

Em bước vào trong.Mùi của hộp nhựa cùng kháng sinh làm tâm trạng em bình tĩnh hơn đôi chút.

-Em muốn mua gì nhỉ?

-T..Thuốc tránh thai..ạ

Em nói bé đến mức chị nhân viên phải ghé đầu vào nghe.

Chị thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngịu của em thì bật cười.

-Em mua cho bạn gái hả,biết phòng tranh như vậy là tốt nhưng cũng đừng có quá phụ thuộc vào nó nhé.

Chị nhân viên xoay người,mở tủ lấy ra một vỉ có viên thuốc nhỏ màu trắng đơn bạc.Không biết nghĩ gì lại mở thêm một ngăn kéo lấy ra một cái hộp.

Chị đặt hai thứ ấy lên trên bàn,cười nói

-Cả hai thứ giá đều xêm xêm nhau,nên em cân nhắc chọn cái nào tốt cho sức khoẻ của mình và của bạn gái nhé.

...

Jungkook đi ra khỏi tiệm thuốc,trong túi bóng trắng sữa có một vỉ tránh thai và một hộp bao cao su...vị dứa.

Em đỏ bừng mặt cứng nhắc mà đi về nhà.

Chị nhân viên bụm miệng nhìn theo,không biết cô gái nào nhìn chúng cậu chàng dễ thương này nhỉ.Quả là đáng yêu.

Viên thuốc được gỡ ra khỏi vỉ.Jungkook cứ như vậy cho vào trong miệng nuốt xuống.Em cầm thau nước tắm xuống dưới lầu,lúc này nhà tắm chung đã vắng tanh.Tầm giờ này mọi người đã đi ăn cơm hoặc đang nằm xem ti vi.Jungkook có hơi sợ,lỡ như bị phát hiện thì cậu sẽ gặp rắc rối to nhưng bên dưới vừa dính vừa khó chịu hơn nữa tên điên kia còn bắn vào trong.

Chọn một góc khuất người,đặt thau nước tắm xuống jungkook xả nước vào thau.Em quỳ hai chân,muốn móc hết tinh dịch bên trong ra ngoài.

Ngón tay nhỏ xinh mò đến mép bướm,thọc vào bên trong,tường thịt xốp mềm lập tức quấn lấy ngón tay,tham lam mà hút vào.

-Hức..tên khốn..

Tinh dịch từ từ chảy ra khỏi lỗ nhỏ,rơi tí tách xuống nền nhà tắm.

[Vkook/Song Tính] Không thể ngừng tiến tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ