Chương 11

172 9 1
                                    

Thư kí Tô giữ chẳng nổi miệng của mình, nói: "Tôi vừa nghe một ngưu ma vương cười. Thật đáng sợ!"

Tuấn Trạch ngồi kế bên nghe vậy liền bật cười nhìn Di Nguyệt đang vẻ mặt nhíu mày không hiểu, anh tốt bụng giải thích:"Đang nói em đấy! Ngưu ma vương ạ! Haha"

Nhìn anh vui tươi, cùng nụ cười toả nắng ấy, làm cô quên luôn việc tức giận, chỉ lạnh giọng ra lệnh:"Cô tỉnh lại cho tôi. Mau đặt thức ăn mang đến đây!"

Nghe cái giọng nghiêm nghị đặc biệt của sếp Hạ, Tô Hà liền từ quỷ môn quan trở về, thầm cảm ơn phu nhân, nếu không chắc nàng mất mạng thật: "Vâng, tôi đi ngay!"

"Còn lâu mới ăn cơm! Em đi làm việc đi!" Cô vừa cúp máy thì anh đã lên tiếng.

"Em làm xong rồi! Chỉ còn bản hợp đồng kia xem lại là xong!"

Cốc cốc

"Mời vào"

Thư kí Tô đáng lẽ đang đặt cơm nhưng lại gấp gáp cùng gương mặt nghiêm túc chạy vào. Bên cạnh là 2 nhân viên lạ mặt.

"Chuyện gì? Tôi kêu cô đi đặt cơm mà? Còn mang theo 2 người này đến đây làm gì?"

"Sếp, tôi đặt rồi, chút nữa sẽ lấy! Máy tính chủ của chúng ta đang bị một người xâm nhập lấy tư liệu. Tất cả các máy tính của bộ phận cấp cao đều bị lỗi và dữ liệu có thể bị đánh cắp!"

Di Nguyệt vẻ mặt bình thản như không phải chuyện gì lớn lao.

"Ngay cả tường lửa của chúng ta cũng bị phá?"

"Lần này thật sự gặp phải cao thủ, anh ta dùng các thủ thuật rất kì quái! Tường lửa chúng ta là bậc nhất thế giới mà vẫn bị rò rỉ! Xin sếp thứ tội!" hai nhân viên kia lên tiếng, cả Tô Hà còn đổ mồ hôi lạnh.

"Oa ~~~ hai anh em nhà Tir - cao thủ lập trình mạnh nhất thế giới đây mà!" Tuấn Trạch lên tiếng, hai mắt sáng rỡ nhìn hai người đang cúi đầu trước, còn không thèm để ý đến chị Nguyệt nhà ta bắn lửa.

Tuấn Trạch lắc lắc cánh tay cô, dùng đôi mắt ngập tràn tình ý cùng kiên định nói: "Nguyệt ~~~ cho anh giúp em việc này đi! Anh đảm bảo làm được!"

Anh là một người quyết đoán. Một khi anh đã chắc chắn làm được thì chính là làm được. Di Nguyệt tuy còn chút bất ngờ nhưng cô vẫn muốn đặt tin tưởng lần này vào anh:" Vâng, nghe theo ý anh!"

"Vậy cho anh mượn máy tính của em nha!" Con ngươi sáng long lanh nhìn cô đầy tha thiết. " Vâng, anh lấy đi!" Cô thật sự là không chịu nổi sát thương của đôi mắt đó!

Ba người kia tròn mắt nhìn 2 người họ ân ái. Trong lòng họ không tin Tuấn Trạch, nhưng ngay cả máy tính mà boss cũng cho mượn như thế thì họ bắt buộc phải cược lòng tin vào việc này. Nên biết máy tính của cô lưu giữ bao cái gọi là cực phẩm trong giới công nghệ, độc nhất có 1 cái duy nhất. Chính vì thế cho đến nay chưa ai phá hoặc xâm nhập được vào cái máy đó.

"Bắt đầu giải quyết tên kia đi!" Cô để anh dựa vào cô cho thoải mái, còn anh em nhà Tir ngồi đối diện hai người.

"Hàn Khải cùng Hàn Bân, 2 anh lần lượt chơi với tên kia, tôi sẽ nhân lúc đó đánh sập luôn hệ thống nhà anh ta!" Tuấn Trạch thị huyết nhìn màn hình máy tính, nhếch miệng cười lạnh.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ