Chương 10

215 11 0
                                    

Chờ tiếng thở nho nhỏ trở nên đều đặn, Hạ Di Nguyệt nhếch một cái thật lạnh!

"Cậu chuẩn bị đi! Sắp đến có chuyện cho cậu làm!"

"Được a! Tớ đang chán chết đây! Lập tức từ Mỹ trở về!"

Cô tắt máy, khuôn mặt lãnh đạm, hôn yêu lên trán anh, trở lại làm việc như thường. Nhưng có một điều cô không biết đó là người trong lòng cô đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy, cả nụ hôn cô dành cho anh cũng vậy. Tuấn Trạch vui trong lòng, hơi mỉm cười, ôm lấy cô.

Thư kí Tô rời khỏi phòng, việc đầu tiên là gọi người đến thay đổi bộ sofa mới. Không bao lâu là có người chuyển vào căn phòng. Mọi người đều lặng lẽ làm việc, ngay cả tiếng chân, tiếng sắp xếp cũng không lấy một tiếng, hoàn toàn như một căn phòng yên tĩnh. Cũng phải thôi, cái ánh mắt 'ngươi mà gây ra tiếng động, ta sẽ giết ngươi' cứ dõi theo họ. Là một người hiểu chuyện sẽ không ngu ngốc mà đắc tội với nhân vật lớn.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, chỉ trừ Tô Hà, Di Nguyệt kêu nàng mang tất cả công việc dời sang bộ sofa mới, còn cô bế anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, chỉnh tư thế nằm cho anh. Cả một quá trình như thần không biết quỷ không hay mà thay đổi.

Tách...tách...tách...bên ngoài trời bắt đầu mưa, không gian dần tối sầm lại và lạnh lẽo hơn. Di Nguyệt lấy cái chăn mà cô bảo thư kí mang đến đắp lên người anh, ủng chặt vào lòng, truyền hơi ấm dễ chịu cho anh.

Tuấn Trạch ngủ thật ngon lành...Nhưng....Ầm ầm... tiếng sấm vang dội. Anh giật mình:

"Nguyệt...Nguyệt...anh sợ...ư ư..."anh ôm thắt lưng cô, đôi mắt nhắm chặt không chịu mở, cái miệng nhỏ cứ mấp máy kêu sợ.

Di Nguyệt vứt bản hợp đồng xuống bàn một cái cạch, tay dỗ dỗ cái lưng của anh, nói: "Không sao, em đây bảo bối, em luôn bên cạnh anh. Đừng sợ!"

Tuấn Trạch dường như cảm nhận được lời nói, càng chôn sâu vào người cô, miệng thì vẫn một mực rên rỉ.

Ầm...ầm...

"A...đừng mà! Sợ..." anh bỗng hét lên một tiếng lớn.

Di Nguyệt đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào lòng mình, 2 tay bịt tai anh. Tuấn Trạch vẫn không mở mắt nhưng miệng đã ngừng kêu.

"Mở mắt ra nhìn em nào! Em ở đây mà!"

Nghe tiếng trái tim đập của cô, anh an tâm đôi chút, từ từ mở to đôi mắt lúng liếng ngập tràn sợ hãi nhìn cô. Thấy Di Nguyệt, anh chợt muốn khóc, phải đấy anh thật sự khóc.

"Đừng khóc!Em  đây mà, anh khóc thì em sẽ đau lòng lắm! Ngoan ~~~ nói cho em nghe, anh làm sao vậy?" Cô liếm láp hết từng giọt nước mắt mặn chát trên đôi mắt anh, tiếp tục dỗ dành.

Anh khóc sướt mướt như đứa trẻ, anh sợ không dám nói nên lời. Di Nguyệt nhíu mày, cô trực tiếp nâng cằm anh lên, nhắm vào môi anh hôn xuống. Nụ hôn nồng cháy tình yêu vô tận. Chiếc lưỡi ngòn ngọt chạy trốn đến đâu, cô quấn lấy tới đó. Cô tham luyến nuốt hết dịch vị của người yêu xuống cổ họng. Càng hôn càng say đắm!!!

"Ưm...ưm" Tuấn Trạch khó khăn thở, nước bọt không kịp nuốt chảy dài bên khóe miệng.

Di Nguyệt dù không muốn buông nhưng vẫn phải thả cái miệng nhỏ nhắn kia, lấy tay vuốt lưng cho anh thuận khí. Anh bị hôn đến choáng váng, tai ong ong không nghe rõ gì nữa. Cô hài lòng thành quả của mình, cái vuốt sói nhịn không được chơi chơi với bàn tay mềm, nộn thịt của anh.

Mưa rơi tí tách bên ngoài, yên tĩnh và thoải mái...

"Nguyệt, anh sợ...sấm sét...!Trẻ con lắm đúng không?" Tuấn Trạch một bên xấu hổ, một bên kể lại câu chuyện của một chàng trai khi còn bé, nhân vật đấy chính là anh. Tuấn Trạch cười khổ sở. Tất cả đã là quá khứ, tuy nhiên nó không hề phai nhạt đi chút nào, duy nhất thay đổi là bên cạnh anh lại có thêm một người.

"Không trẻ con! Ai cũng có nỗi sợ riêng!" Di Nguyệt nhói lòng nhìn nụ cười đắng chát kia, dụi dụi cằm lên mặt anh "Như em, em cũng có nỗi sợ. Em không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ!"

"Ưm...Em sợ gì?" Tuấn Trạch ôn hòa vuốt mái tóc cô, hỏi.

"Em sợ..." Cô nắm lấy bàn tay anh, đặt xuống một nụ hôn tiêu chuẩn " Em sợ mất anh lần nữa! Em sợ mình sẽ lại mù quáng và làm ra những điều đáng sợ với anh. Em sợ anh sẽ hận em...!" Tuấn Trạch, em sợ rất nhiều thứ, nếu anh biết kiếp trước, em đã tệ bạc với anh, liệu rằng anh còn yêu em như bây giờ?

"Vương Tuấn Trạch chưa một lần hối hận khi yêu Hạ Di Nguyệt. Anh không nghĩ chính mình lại là nỗi sợ của em!" giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi trở nên vô cùng yếu ớt và bất đắc dĩ.

"Em bằng lòng và em yêu nó!" Bởi lẽ, vì nó chứng minh em đã yêu anh rất nhiều, yêu anh đến không thể thoát ra! "Trạch à, em yêu anh!"

Ba từ này nói ra thì dễ nhưng lại chẳng mấy ai thốt ra thật lòng, bởi lẽ, một khi đã nói ra, họ sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ...Tuấn Trạch, anh chính là bằng lòng. Di Nguyệt, cô chính là tự nguyện.

"Nguyệt, anh...cũng... yêu em!" Di Nguyệt ngây ngẩn nhìn nụ cười của Tuấn Trạch cùng đôi má hồng nhạt. Thật đẹp làm sao!

"Anh không được hối hận đấy!"

"Ừm...Không hối hận! Em đúng là gian thương!" Anh đánh vào cái tay nghịch ngợm đang nhào nặn tay anh.

Hai người không nói gì nữa, ngồi yên lặng và ôm chặt lấy nhau. Họ không cần hỏi đối phương cần gì cũng sẽ tự hiểu đối phương muốn gì...Thời gian đi đi đến khi Di Nguyệt lên tiếng.

" Anh đói chưa? Em gọi thức ăn nhé!"

Anh làm nũng, khoa trương xoa xoa cái bụng "Chưa đói a! Ngủ rồi lại ăn, anh sắp bị em biến thành con heo rồi này! Bắt đền em ~~~"

"Haha, vậy ôm mới dễ chịu." Di Nguyệt buồn cười nhìn bộ dáng của cậu. Thư kí Tô ở ngoài lén lút hóng chuyện qua khe cánh cửa được nàng nhẹ nhàng mở ra, đúng lúc nghe được tiếng cười trầm thấp của boss Hạ. Nàng suýt nữa hạ huyết áp ngay tại chỗ, khép cánh cửa lại, lò mò trở về chỗ. Đáng thương nàng bị một đòn sát thương bất ngờ vậy!

Reng...reng....Thư kí Tô thuận tay bắt điện thoại. Nàng còn chưa bình ổn tinh thần, nên quên luôn cả việc lên tiếng. Di Nguyệt tâm trạng tốt: "Cô bị sao vậy? Không phải bị tát nên có vấn đề về đầu óc ?"

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ