Chương 6

159 13 1
                                    

Hạ Di Nguyệt bước đến, lên tiếng chào em chồng tương lai trước. Nhất Nam thầm hài lòng, tuy cô nhìn cậu không chút độ ấm, còn có chút lạnh nhạt nhưng mỗi khi nhìn anh trai cậu, trong ánh mắt đều là nhu tình.

Không khí hài hòa nhưng chẳng biết lôi đâu ra một Quách Hạo quấy rối, hắn ta cố tình thân mật, không chút xấu hổ liếc mắt đưa tình với cô, cả người như không xương ngả vào người Hạ Di Nguyệt, đôi lúc còn cọ qua cọ lại. Cô cứng người không kịp phản ứng.

Mấy người trong phòng hiểu lầm cô ngại, bắt đầu bàn tán xôn xao....

'' Nghe nói chủ tịch Hạ theo đuổi con trai nhà họ Quách - Quách Hạo đó''

'' Hai người họ thật xứng đôi...''

'' Đúng là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh có nhau. Không biết khi nào sẽ kết hôn nhỉ?''

'' Chắc hẳn không bao lâu sẽ kết hôn đó. Nhà họ Quách có chủ tịch Hạ thế nào cũng đứng vững.''

...

Nhiều lời bàn tán cứ chui vào tai Tuấn Trạch, trong lòng sinh ra đố kị, tiện tay uống mấy ly rượu vang. Nhất Nam đứng kế bên lắc đầu nhìn anh. Hình ảnh, âm thanh sống động vậy làm sao anh hai không đau lòng!

Hạ Di Nguyệt tức đến phát lạnh, khuôn mặt đen thui, hất mạnh tay Quách Hạo không chút nể mặt: ''Cút ra xa một chút!'' Quách Hạo mất thăng bằng cộng thêm đôi giày độn cao 10 cm, hắn té xuống nền đất lạnh. Mặt nhăn nhó vừa đau vừa mất mặt.

''Nguyệt ~~~ em còn giận anh à? Xin lỗi mà!" Quách Hạo ngồi trên sàn, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô, bộ dáng đáng thương vô cùng.

Cô im lặng, ngay cả liếc cũng không dành cho hắn một cái. Tôi xem anh diễn ra cái kịch gì? Quách Hạo thấy cô không phản đối, trong lòng thầm vui, vẻ mặt thêm phần uất ức, khó khăn đứng dậy nói: "Nguyệt ~ đừng giận anh nữa. Anh không trách em đâu! Dù sao anh chịu đựng cũng quen rồi, người ta có nói anh mặt dày vô sỉ thì anh cũng đành gặm nhắm nước mắt trong lòng, nào anh dám cãi lại." Hạ Di Nguyệt dửng dưng xem hí kịch, thấy cũng như không thấy ánh mắt ám chỉ của Quách Hạo.

''Vậy thì có liên quan đến tôi?'' Cô lạnh nhạt nói. Quách Hạo cứng họng, hắn còn biết nói gì nữa, không lẽ hắn phải hét lên là TÔI BỊ NHÀ HỌ VƯƠNG MẮNG sao?

Giống hệt như kiếp trước, hắn ta vẫn không chút thay đổi nào. Nhớ lúc đó, khi nghe hắn nói vậy, cô đã nổi khùng lên rồi chuốc giận lên Tuấn Trạch không chút do dự. Anh đã phải quỳ xuống để dưới chân tên Quách Hạo kia để cầu xin.

Hạ Di Nguyệt giận chính bản thân mình quá mù quáng, quá ngu xuẩn khi tin lời hắn ta. Trán cô nổi đầy gân xanh nhưng mái tóc đen rũ xuống đã che đi bớt phần nào, cũng che luôn đôi mắt căm hận của cô.

Mọi người một trận đông lạnh cấp tốc, Nhất Nam nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, rũ mắt xem kịch vui. Tuấn Trạch đứng kế bên đang đắm chìm trong lời bàn tán vừa nãy nên cũng không để ý, một lòng lấy rượu, mong giảm bớt sự khó chịu trong lòng.

Em ấy với Quách Hạo rất hợp nhau sao?

Anh đối với cô là gì? Chơi đùa thôi sao?

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ