Chương 19

94 6 0
                                    

"Ai dô ~ tiểu Trạch tiểu Nguyệt à, dì biết là tụi con sức khỏe dồi dào nhưng cái gì cũng phải tiết chế. Tiểu Nguyệt con làm việc tần suất cao, tiểu Trạch sợ nó không theo nổi. Thôi, mệt rồi đúng không? Dì biết dì biết mà, không cần nói, mau mau dì làm nhiều món ăn ngon lắm!" Dì Trương nhìn thấy hai đại nhân vật đi xuống liền tiến đến nói, Di Nguyệt cùng Tuấn Trạch chưa kịp hiểu cái gì đã bị dì kéo đến bàn ăn.

Tuấn Trạch đánh ánh mắt ý muốn hỏi Nhất Nam đã xảy ra cái gì, ai ngờ thằng em yêu quý lại quay mặt đi còn để lại nụ cười nham hiểm. Di Nguyệt thông minh hơn, nhìn chút phản ứng này của Nhất Nam cộng thêm lời nói ám chỉ của dì Trương cũng đủ biết họ đang suy diễn viễn cảnh đen tối gì rồi. Tốt nhất cô vẫn không nên cho Tuấn Trạch nghe, anh ấy mặt mỏng thế nào cũng nổi giận với cô. Vậy trắng ra cô bị oan à?

"Anh đừng để ý họ, chúng ta xuống trễ thôi. Trạch anh đói rồi, ăn đi ạ!" Di Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu anh, khuôn mặt không có tí cảm xúc nào.

Được lắm, tôi mà biết hai người trên kia làm cái quái gì, tôi không tin cái dép này không phang vào mặt của cô. Con người gì mà không có tí cảm xúc nào, nhìn mà thấy ghét à! Liếc cái gì tôi. Nhất Nam đang không ngừng chửi mắng Di Nguyệt trong lòng.

"Tiểu Nam, cái đùi gà chiên nước mắm này cho em. Dạo này em hơi ốm đấy! Đừng vì mấy cái lời nói không đâu mà bày đặt giảm cân" Tuấn Trạch gắp miếng gà lớn bỏ vào đĩa của Nhất Nam.

"Oh! Em sao mà tự ngược đãi bản thân kiểu đó. Em là ăn hoài không mập thôi!" Nhất Nam bĩu môi, tranh thủ làm nũng.

"Trạch, em cũng muốn ăn!" Di Nguyệt kéo cái đĩa của cô đến trước mặt anh như thể muốn nói 'mau mau cho em ăn'

Tuấn Trạch buồn cười nhìn khuôn mặt không tí cảm xúc của cô, gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào đĩa còn tiện tay tách nhỏ ra: "Đây, dì Trương nấu món này ngon lắm, em ăn đi"

Di Nguyệt xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, cầm chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhỏ giọng nói: "

"Ừm, quả nhiên là ông xã gắp có khác!"

Dì Trương một trận cười sảng khoái, Nhất Nam thì khinh bỉ nhìn cô còn Tuấn Trạch thì đỏ mặt vùi đầu vào chén cơm không dám nhìn ai: Thật tình, em có cần vậy không?

Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ và đầm ấm, buổi tối ở biệt thự Vương gia....

"Trước khi về dì Trương có vẻ luyến tiếc lắm! Bảo thường xuyên về nhà!" Tuấn Trạch như con sâu trườn lên người Di Nguyệt, giọng vẻ rầu rĩ.

"Chúng ta sẽ thường xuyên về. Chỉ cần anh thích, ngày nào chúng ta cũng về. Có được không?" Ôm anh vào lòng, Di Nguyệt khẽ hôn lên mái tóc anh nói.

"Ưm" Đơn giản vậy thôi cũng đủ biểu đạt tâm tình của anh, giữa hai người vốn không cần câu 'cảm ơn'.

Nằm trong lòng ngực vững trải của cô, bị bao vây bởi hơi ấm chỉ thuộc về mình cô, anh an tâm bất giác đã ngủ từ bao giờ. Di Nguyệt nhìn tiểu ái nhân an yên ngủ bên cạnh mình, trong lòng liền có dòng nước ấm chảy qua, với tay tắt đèn: "Ngủ ngon bảo bối"

Sáng ngày hôm sau, con sâu ngủ Tuấn Trạch cựa quậy mình, vừa mở mắt ra liền thấy chiếc cằm của cô. Một hồi lâu anh tỉnh táo, nhớ đến hôm qua mình nằm trên người cô rồi ngủ hồi nào không hay, không ngờ là cô ôm ngủ nguyên đêm, chẳng biết có đau người hay không nữa.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ