Chương 14

139 11 0
                                    

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng thở nho nhỏ cùng âm thanh va chạm của bát đũa. 5 con người ngồi quay tròn theo cái bàn và tất nhiên Di Nguyệt vẫn một bộ dạng duy nhất, đó là ôm anh chồng nhà mình trong lòng.

Sau hai tiếng "em chồng" được thốt ra từ miệng Di Nguyệt, 5 người 5 vẻ ngạc nhiên, đôi mắt bão hòa đủ sắc thái khác nhau. Cuối cùng cả 5 người cũng ngồi ăn chung với nhau thế nhưng bao trùm toàn bộ chỉ có thể diễn tả bằng một từ: "Cứng ngắt".

Để phá tan vẻ đáng sợ này, Vương Nhất Nam cây ngay không sợ chết đứng, thản nhiên lên tiếng:

"Hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống tự nhiên nha! Đây cũng là lần đầu gặp mặt cô Mẫn Kỳ, tôi thật lấy làm cao hứng! Không biết cô đây với chị dâu tôi và cả thiếu gia Quách có quan hệ như thế nào? "

"Chủ tịch Vương khách sáo rồi! Lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ ra tôi nên mời mọi người mới đúng, thật ngại quá! Chẳng giấu gì cô, 3 người chúng tôi là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Tôi xem anh Hạo như người anh của mình mà tôn trọng, còn Nguyệt thì....Cậu ấy cùng anh Hạo là thanh mai trúc mã!" Mẫn Kỳ mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy Nhất Nam kêu Di Nguyệt là chị dâu, còn cố tình nói mấy lời đầy ám muội.

Di Nguyệt đút từng thìa canh cho Tuấn Trạch, lại nghe thấy những lời này, trong lòng liền cười lạnh. Hừ! Hay cho câu chỉ xem như là anh trai. Giỏi cho câu thanh mai trúc mã. Ngày trước sao cô không phát hiện ra tài ăn của Mẫn Kỳ lại "kiệt xuất" đến như vậy nhỉ? Có lẽ nếu là lúc trước, cô chắc hẳn sẽ vì lời này mà làm cho vui vẻ, còn bây giờ thì không. Nghe vào lại càng thấy chướng tai!

Quách Hạo ngồi kế bên, hết sức ăn ý đánh nhẹ vào vai Mẫn Kỳ, nói:

"Ở đây nhiều người vậy, em tự nhiên nói vậy làm người ta thật ngại mà!!!"

Ta khinh! Nhất Nam chửi thầm trong lòng. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Quách Hạo, ngoài mặt vẫn cười cười: "Thật vậy sao?"

Quách Hạo ngượng ngùng gật gật đầu. Nhưng Nhất Nam không lên tiếng, cậu đang chờ câu trả lời từ một người khác. Phải đấy, cậu muốn xem Di Nguyệt giải thích ra sao?!

"Mẫn Kỳ, Quách Hạo không nói với cậu sao? Giữa tôi và anh ấy không có chuyện yêu đương đâu. Cậu nói thế sẽ khiến ông xã nhà tôi hiểu lầm ấy! Có khi chẳng may bị tôi đuổi ra phòng khách ngủ là tội cho tôi lắm!" Di Nguyệt biểu tình cười nhạt, khi nhắc đến Tuấn Trạch lại lộ ra chút yêu kiều hiếm thấy.

"Nguyệt ~~~ Em không được nói lung tung!" Tuấn Trạch trợn tròn mắt, phồng má mắng yêu cô.

Mẫn Kỳ cùng Quách Hạo cả người cứng đơ. Mặc dù đã biết kết quả nhưng không nghĩ Di Nguyệt lại nói ra, làm họ thật mất hết cả mặt mũi. Nếu chăng người ngoài nghe được điều này, thì thành ra 2 người mang tội danh chia rẽ gia đình người ta sao?

Cười gượng một tiếng, cầm đũa gắp thức ăn vào chén Di Nguyệt, Mẫn Kỳ làm như không có việc gì, lảng sang chuyện khác:

"Thế à! Công ty cậu dạo này thế nào rồi? Ở nước ngoài nổi tiếng với cái tên Hạ Di Nguyệt lắm đấy! Đàn ông nào nghe thấy cậu liền chết mê chết mệt. Này, tớ ghen tị đó! Chẳng bù cho tớ, vừa mới du học xong, giờ thì thành kẻ thất nghiệp rồi!" giọng điệu thản nhiên cộng thêm khuôn mặt cười cười làm người ta nhìn mà tưởng như đùa, nghe ra thì có chút đáng thương.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ