Chương 2

974 53 2
                                    

Hạ Di Nguyệt đau lòng, cảm giác anh ấy đang run rẩy không ngừng khi cô nắm tay. Chẳng lẽ cô lại đáng sợ đến thế! Cô nhẹ nhàng nói: ''Anh chờ em lấy xe đã, hôm nay anh mệt rồi, em đưa anh về nhà.''

Tuấn Trạch hoảng loạn, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nắm lấy hơi ấm thuộc về cô. Anh như không khống chế được lắc đầu liên tục, vành mắt hồng hồng ngấn nước, anh phản kháng mãnh liệt. Cả người anh run rẩy, giờ đây anh chỉ sợ cô sẽ buông tay mình, sẽ không gặp mình nữa.

Nếu là lúc trước, Hạ Di Nguyệt sẽ cười lạnh và buông tay anh không thương tiếc nhưng hiện tại cô hận mình không thể móc tim dâng lên cho anh để anh cười. Cô duỗi tay kéo anh vào trong lòng mình vỗ về: ''Em xin lỗi, đừng khóc nữa có được không? Em sẽ đau lắm đấy!'' giọng cô đượm buồn cùng lo lắng.

Mùi hương này, sự ấm áp này bủa vây lấy Tuấn Trạch như một liều thuốc, anh khóc càng lợi hại, khóc đến phế tâm phế phổi, khóc như một cậu bé giận dỗi. Tuấn Trạch bất chấp, dụi dụi mặt vào lòng cô, áo cô đáng thương bị dính nào là nước mắt nào là nước mũi không chút hình tượng.

Tuấn Trạch một hồi lâu mới ngừng khóc, hai người vẫn duy trì một tư thế ôm ấp trước cổng bệnh viện. Chẳng biết vì vừa mới khóc hay xấu hổ mà mặt anh nổi một tầng mây hồng rất đáng yêu. Di Nguyệt trực tiếp ôm anh lấy xe.

Lúc lên xe, Tuấn Trạch mới chịu buông cô ra, cúi gầm mặt, bàn tay gầy gầy trắng nõn nắm chặt hiện rõ các khớp xương bên trong, cả người như thu vào một góc, Hạ Di Nguyệt chở đi đâu cũng không biết. Mặc nhiên anh vẫn kiên trì không nói chuyện nhưng là anh còn đang suy nghĩ lí do Hạ Di Nguyệt xin lỗi. Tuấn Trạch ngây cả người khi nhớ lại câu nói kia của cô. Nhìn anh bây giờ không khác gì anh chồng nhỏ tội nghiệp.

Chiếc xe dừng trước khu biệt thự quen thuộc, cánh cổng dần mở ra. Không biết từ lúc nào, cũng có thể sau khi khóc xong Tuấn Trạch quá mệt nên ngủ hồi không hay. Di Nguyệt dịu dàng, trực tiếp ôm lên phòng ngủ của cô.

Quản gia Trần ngạc nhiên. Đây chẳng phải là cậu Vương sao? Cô chủ không phải không thích cậu ấy sao? Vậy như thế nào lại biểu tình như thế? Tất nhiên những điều này ông cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng, cô chủ làm việc ông đâu có quyền ý kiến.

Căn phòng xưa nay lạnh lẽo lại nổi lên một chút ấm áp, trái tim vốn băng giá lại tan chảy chỉ vì người con trai đang nằm ngủ kia. Di Nguyệt cởi áo ngoài, chui vào chiếc chăn ấm, ôm người con trai kia dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua hiển thị 2 giờ chiều, cái người đang ngủ ngon lành Tuấn Trạch cựa mình tỉnh dậy theo thói quen nhưng hình như bị chặn bởi cái gì đó. Anh nhíu mày, hàng mi khe khẽ lay động, đôi mắt đen huyền chớp chớp vài cái. Tuấn Trạch thiếu chút nữa kêu lên một tiếng may mà anh kiềm hãm được khi nhận ra người kia là ai. Anh cứng người, nằm bất động trong vòng tay của Di Nguyệt, nhìn chằm chằm vào cô.

Một hồi lâu, Tuấn Trạch không nhịn được lăn lộn trong vòng tay ấm áp của cô, Di Nguyệt vốn không ngủ sâu, một cử động nhỏ của người trong lòng cũng đủ làm cô tỉnh giấc nhưng vì muốn xem cái người trong lòng phản ứng ra sao nên nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Tuấn Trạch cứ nhúc nhích như một chú mèo, cào cào làm ngứa tâm can của cô.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ