Chương 16

102 5 0
                                    

Tuấn Trạch bên ngoài cố gắng bình tĩnh nhưng bên trong đã hoảng loạn và sợ hãi thành một đoàn. Anh có chút hối hận, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô. Sườn mặt Di Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt ảm đạm không nhận ra vui hay buồn như cái cách cô nhìn anh khi xưa. Anh giật mình, cảm giác đau đớn từ trong lòng lan ra, miệng vẫn cương quyết nói:

"Anh thà đánh cược lần này để lấy được câu trả lời từ em còn hơn ngày nào cũng thấp thởm sợ em sẽ quay về trước kia. Thà là em như trước, anh còn có thể ngu ngốc nghe mọi thứ em nói..."

Không gian rơi vào im lặng, hai người nhìn nhau. Di Nguyệt lúc này lãnh đạm:

"Hảo! Hạ Di Nguyệt này không màng vô sỉ một ngày lừa lấy hết tiền của anh sau đó liền cưới về anh chồng đẹp trai, còn anh sẽ bị em hất đi không thương tiếc. Em đã lợi dụng anh xong!" Di Nguyệt dứt lời, quay bước ra khỏi phòng để lại mình Tuấn Trạch.

Đôi mắt mở lớn, nước mắt đã thành dòng nước ấm chảy trên gò má, miệng anh run rẩy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng như thể không tin nổi.

Anh vật ra giường, túm chiếc chăn hôm qua hai người ngủ chung. Anh biết mà! Cô chỉ chơi đùa với anh mà thôi! Cô sẽ không đặt cược cuộc đời vào tình yêu 1 chiều như anh đâu! Dù đã chuẩn bị tinh thần thật lâu nhưng anh không cách nào ngăn mình hi vọng.

Trong phòng có một mình anh nằm đây, tiếng khóc nức nở nói lên tim anh đã muốn tan nát bao nhiêu. Cô nói thế rồi, anh còn ở đây làm gì nữa. Nếu hỏi anh có hối hận không thì chắc chắn anh sẽ nói có nhưng mà có rồi thì đã làm sao? Sẽ cứu rỗi được gì? Là bị lừa tiếp để chìm đắm trong tình yêu của cô hay.... Anh đã không hiểu nổi mình nữa rồi.

Anh thu dọn đồ của mình. Không nhiều, tất cả mọi thứ anh đang sử dụng đều là do Di Nguyệt mua về. Nhìn qua căn phòng từng ngập tràn bao ngọt ngào, tim anh thắt lại, ngoảnh mặt cầm cái nắm cửa tinh xảo. Anh sẽ rời đi!

Bỗng, phía bên kia, ai đó đã mở chốt cửa, Tuấn Trạch theo quán tính lùi về phía sau. Nhìn thấy là khuôn mặt cô, anh không hiểu sao chẳng thể đối mặt được, anh quay lưng về phía người kia, khàn giọng nói:

"Anh sẽ đi bây giờ! Em ở lại chăm sóc mình cho tốt" Tuấn Trạch nghe ra giọng mình thật run, nước mắt tưởng sẽ không thể rơi được nữa lại bắt đầu tuôn chảy. Anh cúi gằm mặt xuống che giấu đi gương mặt đẫm lệ nhưng chính giọt nước rơi xuống sàn gỗ đã buộc tội anh.

Di Nguyệt quả thật có chút giận dỗi Tuấn Trạch vì anh luôn canh cánh chuyện của cô trong quá khứ. Cô nói như thế là muốn cho anh hiểu khi cô làm ra những chuyện đó đồng nghĩa anh không được mềm lòng với cô, tất cả là lời nói kiếp trước cô nói với anh. Nhớ về khoảng thời gian kia, cô sợ mình lộ ra khuôn mặt đáng sợ, sẽ ai biết cô làm tổn thương gì anh nên cô quyết định rời đi để bình tĩnh lại, không ngờ....

Nhìn dáng người anh đơn bạc, đôi vai gầy gầy đang run lên, tiếng nước rơi xuống sàn thật sống động, giọng khàn khàn cùng bóng lưng trùng xuống. Cô có xúc động ôm anh vào lòng, hung hăng dỗ dành. Tim cô đau đớn lắm, còn đau hơn việc cô bị phản bội.

Di Nguyệt đã làm thế thật, cô ôm cái người cứng ngắc, đôi môi lạnh mò mẫm đến bên tai anh, khẽ mút một cái như trừng phạt, thủ thỉ nói:

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ