Chương 7 (H) (đã sửa)

1.6K 36 8
                                    

Cả hai người quấn chặt lấy nhau, tham lam chiếm đóng từng hơi thở của đối phương. Cho đến khi lồng ngực không thể nào trụ được nữa, cô liền buông anh ra, một sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi chậm rãi kéo dài ra rồi bị cắt đứt lúc nào không hay.

Tay Di Nguyệt thoăn thoắt cởi nhanh chiếc áo sơ mi chỉ còn lại mấy nút kia. Môi cô tinh nghịch hôn lên vùng cổ trắng nõn, tạo ra những ngân hôn đỏ hồng khác nhau chạy dọc xuống xương quai xanh gợi người.

" Ưm...Nguyệt..." Tuấn Trạch thoải mái khe khẽ rên lên, cả người trở nên hồng nhuận.

Di Nguyệt dừng lại trước hai tiểu anh đào hồng nhạt đang không ngừng run rẩy như khiêu khích thị giác của cô. Cô say đắm ngậm một bên mà ra sức liếm mút, bên còn lại cũng bị cô chà đạp, nhào nhặn đến sưng đỏ.

Tuấn Trạch cảm nhận vòm miệng nóng bỏng du ngoạn một bên ngực, cảm giác không tên khiến anh vừa muốn dừng vừa muốn tiếp tục.

" Nguyệt... a...đừng...mà...ngứa...." anh kìm không được càng bật ra tiếng rên rỉ, miệng nói đừng mà người lại cong lên, dâng đầu vú nhỏ cho cô.

" Thoải mái không bảo bối? Nói có bà xã nghe nào?'' Di Nguyệt thành thật vẫn đặt miệng trên tiểu hoa hoa đỏ đỏ bị mút đến cương cứng, khàn khàn đầy dục vọng hỏi.

Hơi nóng từ khoang miệng phả lên phần ngực làm Tuấn Trạch xấu hổ đến độ không trả lời nỗi. Khuôn mặt nõn nà nhiễm tầng sắc hồng, vùi sâu vào trong gối, đôi mắt híp lại một đường chỉ dài còn vương những giọt nước mắt. Bộ dạng ' mặc người đến hái' làm khí huyết Di Nguyệt sôi trào, hận không thể nuốt cún nhỏ của cô vào bụng ngay lập tức. Nhưng tia lí trí kiên nhẫn đã níu giữ cô lại.

Di Nguyệt mê mẩn lộng ngực anh, tay vuốt ve hạ thể đang cương lên của anh, cọ cọ nhẹ lên đầu phân thân, lướt qua lỗ nhỏ đang rỉ ra từng dòng dịch tuyến tiền liệt, phía trên thì ra sức cắn hút đầu ngực.

Từng đợt khoái cảm xông thẳng lên não, anh cảm giác như có nguồn điện lớn chảy qua huyết mạch anh. Tuấn Trạch nắm chặt lấy tay cô, không khống chế, anh hét lên: " A..."

Tinh dịch của anh cứ thế phóng thích lên tay của cô. Anh điên đảo mơ hồ trong đợt khoái cảm vừa nãy chưa thoát ra, nước mắt sinh lý rơi lã chã, đẫm ướt cả khuôn mặt điển trai thanh tú của anh.

Phản ứng của anh như liều thuốc kích thích làm tiểu tiểu Nguyệt cơ hồ thêm trướng đau. Cô dứt khoát cởi hết quần áo vướng víu trên người, lộ ra người chị em thô to, ương ngạch ngẩng cao đầu. Di Nguyệt sau đợt xuất tinh đầu tiên đã không còn sức lực, nhìn thấy phân thân tím đen của nữ nhân kia mà thanh tỉnh không ít. Trong lòng anh vừa sợ hãi vừa có chút mong chờ.

"Chồng yêu, anh thì thoải mái rồi nên giờ tới lượt em, đúng không? Đêm còn dài ~~~!" giọng nói trầm của cô làm anh đỏ mặt tía tai.

Di Nguyệt rời khỏi con người diễm lệ kia, thành thục từ trong ngăn kéo lấy ra một tuýt bôi trơn. Cô tùy tiện đổ lên tay, dụ dỗ nói: "Ông xã ngoan, mở chân ra nào!"

Chìm đắm trong bể tình dục, anh còn hơi đâu để ý đến những lời đầy vô sỉ kia. Tuấn Trạch tự động tách 2 chân ra hình chữ M, cúc hoa nhỏ hồng nộn mấp mé nở rộ không ngừng.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ