Chương 27

87 6 0
                                    

Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Lang Kỳ Vương, Tuấn Trạch cười hì, trêu chọc nói:

"Như vậy không phải tốt lắm sao? Đan Vy lo người nào đó làm khoa phụ sản, phụ nữ gì cũng gặp qua, sợ 1 ngày nào đó 'chồng' của mình bị hấp dẫn, em ấy mất 'chồng' thì biết kiếm ai đền! Hì!"

"Trạch, anh bây giờ là đang hùa với vợ anh để chọc tức em đấy à? Uổng công em luôn đứng về phía anh. Hừ!!" Kỳ Vương vẻ mặt ủy khuất, ngạo kiều giả vờ oán trách Tuấn Trạch.

"Được rồi! Chúng tôi không đùa cậu nữa! Đan Vy về thì hẹn bữa nào cùng ăn cơm đi!" Di Nguyệt nhắm nháp ly rượu vang trong tay. Ừm, không tệ lắm!

"Phải đó! Chúng ta lâu ngày không tụ tập rồi! Kỳ Vương, cậu gọi Đan Vy đến đây luôn đi. Sẵn ăn mừng cậu ấy về luôn!" Mẫn Kỳ - nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng thoát khỏi hoàn cảnh 'trong suốt' vui vẻ ra lời đề nghị.

"Ẻm không rảnh để đến đây đâu! Vừa chuyển trụ sở về đây,ẻm bận sức đầu bể trán, lấy đâu ra thời gian ăn cơm cùng chúng ta! Cơ mà ẻm nói chút nữa sẽ qua đây đón tôi, tôi bảo không cần, em ấy cứ 1 mực phải đi. Thật phiền mà!" Kỳ Vương sầu muộn vì người tình quản lí gắt gao nhưng giọng nói như thể 'ta đang phân phát cẩu lương miễn phí, mời mọi người vào thử' vậy!

"Tôi thấy có người nào đó, miệng bảo phiền mà tâm thì vui vẻ mong chờ! Vương, có phải hay không ngay cả khi cậu đi vệ sinh, em ấy cũng quản cậu đi giấy loại gì, màu gì không?" Một người bạn cùng lớp gần đó nghe Kỳ Vương oán trách, nhịn không được mở miệng nói đùa.

Kỳ Vương nghe xong cảm thấy chột dạ ra mặt làm mọi người một trận cười điên đảo.

"Mấy người chỉ biết trêu tôi thôi! Không nói với mấy người nữa! Hứ!" Kỳ Vương bị cười cho xấu hổ. Cậu thấy cậu nên im lặng thì tốt hơn! Đỡ phải tức! Về nhà cậu sẽ làm 1 trận chiến trường kì bắt cô người yêu đáng ghét kia phải bỏ cái tật quản lí người khác như thế.

"Được rồi! Mọi người đều vui vẻ! Món ăn đã dọn lên bàn rồi, mau nhập tiệc thôi!" Nhìn từng người nối đuôi nhau thành 1 hàng mang thức ăn lên bàn, Mẫn Kỳ nói.

"Hôm nay là lễ chúc mừng Mẫn Kỳ sau 1 chuyến du học dài trở về. Mong mọi người sau này chiếu cố em ấy nhiều hơn. Mọi người cứ ăn thoải mái, mọi người không chê bữa tiệc nghèo nàn là được rồi!" Quách Hạo lên tiếng khách sáo.

Mẫn Kỳ cũng đứng lên, giơ cao ly rượu đỏ: "Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng!"

"Được được, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Mẫn Kỳ" Có mấy người bạn đồng thanh hô hào tiếp lời Mẫn Kỳ. Sau đó ai cũng nâng ly uống vài ngụm rượu rồi đặt xuống. Coi như không khí vô cùng tốt đẹp.

Di Nguyệt nhấp vài ngụm có lệ rồi cũng đặt xuống, đoạn khẽ nói nhỏ với Tuấn Trạch:

"Trạch, anh đừng uống rượu. Nào uống chút canh gà hầm táo đỏ lót dạ đi!"

"Ưm! Anh biết mà! Em đừng xem anh như con nít chứ!" Tuy 2 người nói nhỏ nhưng Tuấn Trạch không nhịn được ngại ngùng. Cô cứ luôn xem anh như con nít ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ