Chương 9

712 31 0
                                    

Tô Hà ngày nào cũng quen thấy cảnh phu phu ân ái nên đối với nàng đã là miễn dịch đặc biệt. Nhưng đối với tân binh Quách Hạo thì thật là một đả kích nghiêm trọng. Mồm cậu ta có thể nhét nổi nguyên quả trứng, 2 mắt trợn to kiểu không thể tin được, khuôn mặt trắng bệch như sắp chết. Quả thật là quá tàn nhẫn rồi!

"Anh...anh..." Quách Hạo không nói nên lời, hắn choáng váng bởi một lượt sự việc xảy ra quá ác liệt nhưng ý nghĩ vẫn chỉ có một, không chịu thua nói:"Dù sao cậu ta quyến rũ em, chia cắt hai chúng ta. Anh biết em chỉ nhất thời thương hại cho cậu ta. Nhưng một thời gian sau em cũng nhận ra bộ mặt thật của cậu ta thôi, rồi em sẽ hối hận và tìm anh. Anh sẽ chờ em đến xin lỗi anh!" Sau đó hắn vô cùng tiêu sái rời đi,để lại cho người xem là một khuôn mặt xinh đẹp đầy bao dung nhưng ai sẽ biết được chân hắn đã muốn nhũn, mặt cũng muốn nát ra từng mảnh như cái bàn kia.

Quách Hạo đi không bao lâu, thư kí Tô thức thời thối lui trở về làm việc của mình. Di Nguyệt lúc này mới lột bỏ khuôn mặt lạnh băng, ấm áp cười với Tuấn Trạch. Đúng vậy, chỉ riêng anh mới độc quyền nhìn thấy, ngay cả ba cô còn chưa nhìn qua.

"Em có tin cậu ấy không? Nguyệt...em đừng tin..anh không phải quyến rũ em bằng sự đáng thương đâu. À không...không phải...anh không có quyến rũ em...Ô ô em bảo anh làm gì anh cũng làm, anh không có bắt em yêu anh mà. Em  phải tin anh , anh là yêu em  thật sự chứ không có giả tạo đâu!" Tuấn Trạch hoảng loạn, lời nói lộn xộn rối tung rối beng lên. Anh thật sự sợ cô giống như lời nói của Quách Hạo chỉ thương hại anh rồi sẽ chán anh rồi sẽ bỏ anh. Đó cũng là bóng đen không bao giờ dứt của anh.

Di Nguyệt ngớ người, cô không kịp phản ứng chỉ im lặng nhìn anh nhưng như thế càng làm cho anh hết hi vọng. Những hạt châu óng ánh lăn xuống, hai nắm tay Tuấn Trạch lặng lẽ trượt khỏi người cô, khuôn mặt đờ đẫn. Anh  mặc kệ thân thể của mình, loạng choạng đứng dậy.

Hơi ấm chợt mất, Di Nguyệt lúc này mới ngỡ ra chuyện. Cô nhìn anh thân người không vững, từng bước rời xa cô. Đầu não cô mờ mịt, trái tim đập mạnh một nhịp thật nhói, cô duỗi tay kéo cái người đa sầu đa cảm kia vào lòng của mình, mắng lớn tiếng:"Vương Tuấn Trạch rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh bình tĩnh lại được không? Anh tin lời Quách Hạo nói hay em nói, hử?"

Nghe cô quát lớn, Tuấn Trạch ngốc nghếch nhìn cô nhưng ánh mắt lại vô định, xa xăm, nước mắt vẫn chảy như suối trào. Di Nguyệt giận thật rồi, em ấy chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của mình! Anh thật ngốc, dù cô không thương không yêu nhưng được ở bên cô là vui rồi!

Di Nguyệt đau lòng, tay bế người kia ngồi xuống, lần này thì cô nhẹ giọng:"Em nào có thể không biết trong lòng mình nghĩ gì? Vừa nãy em không nói chuyện là vì em giận mình như thế nào mà không thể đem lại cảm giác an toàn anh. Ngốc quá! Em yêu anh không hết lấy đâu ra chán ghét bỏ rơi anh? Ngậm trên miệng còn sợ tan, cầm trên tay còn sợ mất! Ngược lại là anh, em luôn lo sợ có một ngày nào đó khi anh suy nghĩ lại, anh sẽ thấy em không tốt sẽ rời bỏ em, phản bội em!" nói xong cô còn cười sủng nhéo mũi của anh, trong mắt là một mảnh bi thương.

Di Nguyệt đã sống qua hai đời người, nếm thử bao cay đắng nhưng chưa lần nào cô run sợ và mất bình tĩnh như hôm nay. Nhớ ngày cô còn trong bệnh viện nghe những chân tướng của một đời ngu xuẩn, cô chỉ bất giác cười mỉa, lòng lại chẳng mấy kinh động khi cô tưởng tượng.

"Anh sẽ không như vậy đâu. Từ lúc gặp em thì anh đã định sẽ dõi theo em suốt cuộc đời này. Anh...anh lúc đó còn nghĩ rằng mình chỉ có thể nhìn em từ xa nhưng em lại nói muốn kết giao với anh, anh rất bàng hoàng cũng rất vui sướng. Anh cứ nghĩ đó là ngày cuối cùng anh sống trên đời này!" Tuấn Trạch ôm lấy cô, chôn sâu vào lòng ngực ấm áp nói.

"Nhận ra rồi, anh nói là em muốn kết giao với anh chứ không phải anh quyến rũ em." Di Nguyệt nghe được câu muốn nghe, lòng một mảnh mềm nhũn, ngoài giọng lại cứng ngắc, tức giận.

Tuấn Trạch hiểu ý, cậu như cậu bé làm sai, lấm la lấm lét nhìn sắc mặt của cô nhưng lại chẳng có kết quả gì, chậm rãi nói nhỏ: Anh xin lỗi, anh không nên hoài nghi em, anh là sợ em nghe lời của Quách Hạo mà hiểu lầm thôi! Vậy anh phải làm gì cho em hết giận?"

"Biết lỗi rồi?" Anh nhanh chóng gật đầu"Sau này đừng khóc như vậy nữa, em sẽ lại lên cơn đau tim đấy! Muốn được tha lỗi thì phải đồng ý với em một chuyện!" Di Nguyệt hôn lên khóe mắt còn đọng nước của anh, đưa ra yêu cầu.

"Em đau tim hả? Có...có đau không? Được được, anh cái gì cũng đồng ý!" Anh đơn thuần tin tưởng lời cô nói, tự dâng mình lên miệng sói.

Đối với người yêu thì bạn nghĩ mình nên nói đau hay không đau? Di Nguyệt cười đáng sợ, lấy bàn tay nhỏ của anh đặt ở vị trí tim, khuôn mặt vờ co rút lại:"Em đau lắm! Muốn chết luôn ấy! Nhưng chỉ cần anh hứa sau này không được phản bội em càng không được rời xa em thì đảm bảo hết đau."

"Được được, anh hứa! Giờ...giờ hết đau chưa?" Anh ngốc thì vẫn ngốc, lời nói nhiều lỗ hỏng vậy mà cũng tin được. Đúng là khi yêu thì IQ cũng giảm xuống âm.

Di Nguyệt hí hửng, hưởng thụ anh sờ tới sờ lui trên người cô, nói những lời ngọt ngào với cô. Cô ôm anh vào lòng, bế đến chiếc ghế quyền lực an tọa ngồi: "Em không đau nữa rồi! Mệt thì ngủ đi, em luôn ở đây!"

"Ưm, anh biết rồi, em làm việc đi, anh có thể ở sofa ngủ. Anh sợ làm em không thoải mái!" Tuấn Trạch ôm chặt cổ cô, nói.

"Ôm Trạch nhà ta là vinh hạnh của em. Anh yên tâm, em không sợ mỏi, chỉ sợ anh xa em lại nghĩ lung tung. Có khi lại nghĩ em chỉ 419 (tình một đêm) với anh sau đó là biến thành xa lạ!"

Nói trúng tim đen thầm kín, anh lén lút nhìn anh, lỡ miệng hỏi: "Em là thầy bói sao mà đoán hay thế?"

"Sao chồng em lại đáng yêu thế này! Em mà 419 với anh thì có cần đến đêm qua mới ăn anh không? Có cần mang anh đến công ty không?"

Có lí! Tuấn Trạch gật đầu. Di Nguyệt hài lòng vì anh đã hiểu bài.

"Được rồi, em phải làm việc nuôi chồng, anh ở bên cạnh em, em mới yên tâm!"

Anh bị cáo già Nguyệt thuyết phục hoàn toàn, ngoan ngoãn tìm vị trí làm tổ, đánh một giấc ngon lành.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ