Chương 22

86 6 0
                                    

Ngồi trên chiếc Ferrari, Tuấn Trạch ngồi trên ghế phó lái, Nhất Nam đảm đương nhiệm vụ tài xế, tay anh mở chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hình nền với 2 bé chibi được thiết kế theo hình mẫu anh và Di Nguyệt. Tuấn Trạch nhíu mày một cái, nhìn chầm chầm vào con số hiển thị trên đồng hồ.

Đèn đỏ, Nhất Nam dừng xe lại, quay sang nhìn anh trai mình trầm tư, ngó ngó vào điện thoại anh rồi nói:

"Anh hai, hay anh gọi điện cho chị dâu đi!"

Tuấn Trạch nghe vậy mới nhìn Nhất Nam một cái gật đầu tán thành, anh nhấn giữ nút số 1, không bao lâu màn hình liền hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Dường như chẳng tốn mấy giây thì bên kia đã có người bắt máy.

"Bảo bối! Đi chơi với Nhất Nam đã rồi chứ ạ? Còn không mau mau quay về nhìn em một cái. Em nhớ anh chết rồi!" giọng nói tràn đầy dịu dàng cùng sủng nịch cứ qua cái loa nhỏ trên điện thoại truyền thẳng vào màng nhĩ của Tuấn Trạch khiến anh bủn rủn cả người, tai nhỏ cũng không giấu diếm mà đỏ hẳn lên.

"Ừm, anh đang trên đường đi. Em đang làm gì? Anh đến chỗ em!" Tuấn Trạch nhỏ giọng nói.

"Em đang nghỉ giữa buổi họp. Trạch anh xem em có vất vả không chứ? Bây giờ đã gần 16h30 mà họ cũng không đi đến đâu, bắt em phải chờ đợi như thế này!" Di Nguyệt đang ở trong phòng họp, tay cầm bản báo cáo, tay cầm điện thoại, than thở.

Tuấn Trạch thấy vậy liền lo lắng, thầm mắng mấy người làm việc không hiệu quả làm lão bà của anh phải mệt mỏi như vậy:

"Vậy em họp cho xong sớm. Anh về nhà chuẩn bị một chút món ăn, em mau về nhà nha!"

"Được ạ. Trạch anh về nhà trước. Em sẽ về nhà nhanh nhất. Tối gặp! Moah ~"

"Anh biết rồi! Tối gặp!"

Sau khi Tuấn Trạch cúp máy xong, khuôn mặt cười rạng rỡ, quay sang nói với Nhất Nam:

"Em đưa anh về nhà Nguyệt. Còn nữa, em gửi lời thăm của anh đến dì Trương nha!"

"Ồ" Nhất Nam ngán ngấy mấy cái show ân ái của anh mình rồi. Có một cuộc điện thoại thôi mà cũng 'nhừa nhựa' thật hết sức bất bình đối với một người đang đọc thân như cậu. Chính vì vậy cậu lời ít hiểu nhiều.

Chiếc xe chạy băng băng qua từng còn đường, đi vào khu dành cho tư nhân, dừng trước một căn biệt thự lớn vây quanh là khuôn vườn rộng...

"Bái bai tiểu Nam, anh vào nhà trước đây! Về cẩn thận!"

Nhất Nam vẫy tay với Tuấn Trạch một cái, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển chạy đi thật xa.

Tuấn Trạch thấy vậy cũng quay bước vào nhà. Đối với chút bất mãn của em trai mình cũng làm lơ luôn.

"Tiểu Trạch về rồi à!" Quản gia Trần cười hiền hậu, hai bàn tay bắt chéo để ở phần bụng thập phần quy củ.

"Vâng, hôm nay con sẽ vào bếp nấu vài món cho em ấy ạ!" Tuấn Trạch lễ phép đáp.

"Vậy để tiểu Yến giúp cháu. Làm ít thôi nếu không cô chủ sẽ trách cứ tôi ngược đãi cháu mất! Haha!" Quản gia ra hiệu cho người hầu cùng Tuấn Trạch vào bếp còn không quên nói đùa với anh một câu.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ