Chương 15

125 6 0
                                    

Nhất Nan muốn té xỉu tại chỗ, cậu đỡ cái đầu của mình. Ôi, anh trai của tôi khi nào lại dễ lừa dễ gạt vậy? Di Nguyệt sống ở cái nhà đó từ hồi bé đến giờ, trước khi anh đến thì người ta vẫn ăn ngon ngủ êm đấy sao? Chậc...Nhất Nam cực kì sốc tâm lí, cậu ôm trái tim bé nhỏ, khuôn mặt biểu tình:

"Anh à, có cần phải tát nguyên xô nước lạnh vào mặt em không? Anh...anh...anh nhìn đi, người ta mới nói anh có vài câu...Anh đã..." Nhất Nam ngả người về phía sau đỡ cái gáy.

"Nhưng anh thấy hợp lí mà!" Tuấn Trạch nghe em trai nói mà tự kiểm điểm lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, nguyên bộ dáng đà điểu dựa vào người Di Nguyệt, nhỏ giọng nói.

"Anh!!!!" Trời ạ, cm có chỗ nào hợp lí? Nhất Nam muốn gào thét lắm rồi! Được, cậu là người hiền lành được chưa, cậu sẽ không mất hình tượng ở giữa đường như con gorilla gào ra lửa đâu.

"Chị dâu, chị gói anh ấy về nhà luôn đi! Em mà ở đây nữa là nhập bệnh viện luôn." Nói xong, cậu được tài xế đỡ lên xe. Cậu hết chịu nổi cái logic của anh rồi, cậu phải về nhà tịnh dưỡng.

"Tiểu Nam, về nhớ đừng làm việc quá khuya nha!" Tuấn Trạch thấy em trai thân yêu rời đi, quan tâm dặn dò.

Nhất Nam cậu muốn rớt nước mắt rồi. Thôi được, ít ra anh còn khuyên bảo mình, chưa tới nổi quên đứa em trai này. Quay đầu nhìn về phía sau, cậu thấy Di Nguyệt ôm anh mình như một bảo bối đỡ lên xe, cậu cũng vui mừng thay.

"Nguyệt à, anh thấy có lỗi quá à!" Sau khi an toàn thắt đây, ngồi ổn trên ghế, Tuấn Trạch nhoài người nói với Di Nguyệt.

"Vậy em sẽ trả đại lễ cho em ấy! Đảm bảo cái gì em ấy chẳng những vui còn cảm ơn anh. Nhưng giờ thì chưa nói cho anh biết được. Ngày mai thôi!" Di Nguyệt cười đến dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc anh.

"Vậy anh chờ ngày mai đến cũng không muộn!" Anh tươi cười, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, anh lại đỏ mặt nữa rồi.

Nhìn gò má người yêu hồng hồng cực kì đáng yêu. Nếu không phải đang lái xe, cô sẽ nhào qua cắn vài phát cho đã. Tuấn Trạch bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, ngại ngùng cúi mặt xuống:

"Em tập trung chút đi!"

Di Nguyệt cười lớn, quay đầu lái xe. Băng qua con đường lập lòe bởi đèn điện, hai người cứ thế im lặng về nhà. Cánh cổng lớn dần dần mở ra, chiếc xe dừng lại ở cửa chính, Di Nguyệt lúc này nhìn sang người yêu nhỏ của mình đã ngủ từ bao giờ. Quản gia mở cửa xe, thấy cô chủ khoát tay bảo đi. Ông liền lùi sang một bên, cả người không dám tạo tiếng động, hếch mặt ra hiệu bọn người hầu không cần lên tiếng. Di Nguyệt bước ra, vòng sang bên kia, cúi người bế Tuấn Trạch lên.

Gió thổi qua có vẻ hơi lạnh, cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc, Anh liền nép sát vào. Nhận thấy hành động của anh, liếc qua gò má hồng, cô bất giác nở nụ cười trên môi. Đám người hầu kinh hãi như gặp Diêm Vương, ngay cả ông quản gia cũng vậy.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ