Chương 5

225 14 2
                                    

''Quách Hạo à, không phải con tìm Di Nguyệt sao? Đồng ý không? Hợp đồng này rất quan trọng với công ty chúng ta!'' Quách Phượng uống trà, nói việc chính.

''Mẹ, cô ta không biết bị gì, cô ta nói không muốn nhìn thấy con còn kêu con cút nữa!'' Quách Hạo mặt nhăn lại, khó chịu ngồi đối diện Quách Phượng.

''Sao lại thế? Chẳng phải con nói cô ta đang theo đuổi con à? Giờ sao, công ty chúng ta sao đấu nổi với công ty Vương gia? Con nói xem! Nếu không phải thiếu gia nhà họ Vương thích Hạ Di Nguyệt, mẹ cũng có cần con lợi dụng không?'' Quách Phượng mặt biến sắc, cao giọng nói.

''Con không biết nữa. Lần trước cô ta còn chán ghét Vương Tuấn Trạch, hôm nay lại đến bảo vệ cậu ta. Ngay cả việc bản hợp đồng lần này con còn không nói ra được? Con... '' Quách Hạo như muốn nổi điên lên, hôm nay không những không được việc mà còn bẽ mặt nữa.

''Có phải hay không con làm cao dây dưa không muốn làm bạn trai của Hạ Di Nguyệt nên cô ta mới giận con? Bây giờ lập tức nói chuyện với cô ta một lần nữa. Không cần biết con làm gì, hợp đồng này phải về tay chúng ta!'' Bà nói xong, tức giận rời đi. Quách Phượng căm phẫn, thầm mắng: ''Có giỏi sao bà không tự đi làm đi? Vương Nhất Nam không phải con của bà à? Sao không đến đó mà quỳ gối cầu xin!'' Hắn rất muốn nói nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ để trong lòng.

[...]

Đối lập hoàn toàn với không khí hắc ám, toan tính bên kia, ở nơi này là một màn vợ chồng ấm áp, mật ngọt chết ruồi. Hạ Di Nguyệt mặc mọi kháng nghị của người trong lòng, tự nhiên một tay ôm Tuấn Trạch, một tay làm việc như bình thường. Chốc chốc, quay sang hỏi anh vài câu quan tâm.

'' Trạch, anh mệt thì ngủ đi, đừng gắng sức!''

Tuấn Trạch ngáp một cái thật dài, anh gật đầu ngoan ngoãn tìm chỗ thoải mái trong lòng cô mà làm tổ, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi cứ thế cụp xuống, anh ngủ rồi! Hạ Di Nguyệt chỉnh lại tư thế, cô cười dịu dàng rồi quay đầu làm việc.

Thư kí Tô thấy một màn gia đình đằm thấm, cô bị đả kích không ngừng, chỉ là mang tài liệu thôi mà sao lại bị một đống thức ăn dành cho cẩu vậy? Quan trọng là... cmn, tôi vừa thấy cái gì vậy, chủ tịch đang cười kìa, là cười đó. Vậy cái người như Diêm Vương, mùa đông Bắc cực kia đâu? Chủ tịch Hạ không có em hay chị gái sinh đôi gì đó chứ?! Cô muốn gào lên nhưng phải kiềm nén lại.

''Cô đứng đây làm gì? Ra ngoài! Cô nhấc chân cao lên mà đi, không thì quăng luôn đôi giày của cô! Hiểu?'' Cô liếc nhìn nàng, giọng lành lạnh vang lên.

Bình thường, nàng sẽ cảm giác mình như rơi vào hầm băng nhưng bây giờ nàng chỉ thở phào một tiếng trong lòng. Đây rồi, đây mới là ngữ khí của chủ tịch chúng ta chứ!Nàng như uống lộn thuốc, vui vẻ rời đi nhưng cũng không quên chuyện đôi giày của mình. Quăng gì chứ, nàng vừa mới mua đấy, nàng không muốn mất 2 triệu đâu!

Cuộc sống của mỗi người thay đổi hồi nào không hay, như việc Tuấn Trạch hàng ngày ăn cơm với Di Nguyệt, lại còn bắt đầu ỷ lại vào cô. Tập đoàn Hạ thị bây giờ đều biết anh và Hạ Di Nguyệt yêu nhau.

Mọi việc cứ như một vòng tuần hoàn cho đến một ngày nọ biến cố ập đến Tuấn Trạch...

''Anh hai!!! Anh phải đi, anh là người đứng đầu Vương gia. Hơn nữa Hạ Di Nguyệt cũng có đi, anh lần này không đi thì đừng nhìn mặt em!'' Nhất Nam vừa nói vừa chạy theo Tuấn Trạch, cậu đứng lại khoanh tay hâm dọa anh.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ