Chương 20

96 7 0
                                    

"Kệ hắn ta bị làm sao, Trạch anh ở đây nhàm chán một chút nha, em có cuộc họp cùng hội đồng quản trị. Họp xong em liền về đưa anh đi chơi!" Di Nguyệt ôm Tuấn Trạch ngồi đùi cô, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh dặn dò.

"Ưm...Em mau đi đi, không cần lo cho anh đâu.Anh mượn máy tính của em được không?" Tuấn Trạch ôm lấy cổ cô, hai mắt long lanh như cún con làm nũng với chủ, trên môi treo nụ cười tinh nghịch.

"Được. Phu nhân cứ tự nhiên ạ!" Di Nguyệt hạ giọng nói vào tai anh, hai mắt híp lại có chút ranh ma.

"Cảm ơn em....Bà xã" Tuấn Trạch ngại ngùng, cái tai nhỏ đỏ lên mồn một, đầu rút vào vai cô, câu cuối liền nhỏ giọng như thì thào.

"Haha...Em đi đây!" Di Nguyệt nói xong, đỡ anh ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng lên đơn giản sửa lại vạt áo rồi cuối người hôn nhẹ lên đầu anh. Nhìn anh thẹn thùng đến đáng yêu làm cô thỏa mãn cả lòng, chỉ chỉ vào một bên má ám chỉ anh.

Tuấn Trạch nhận thấy hành động ' muốn được hôn kia ' của cô liền hào phóng rướn người lên, đặt đôi môi lên bên má cô, hôn một cái 'Chụt' thật kêu:

"Em mau đi đi, lại để người ta chờ bây giờ!"

Di Nguyệt nhìn vào đôi mắt của anh cười như muốn tan chảy cả mùa đông nơi Bắc cực, lấy tập tài liệu trên bàn liền phong độ đi ra khỏi phòng cùng thư kí Tô đến nơi họp.

Trong khi đó, tại một nơi khác đang diễn ra một vở kịch ngầm dậy sóng - phòng chủ tịch Vương thị...

"Chủ tịch Vương gọi tôi!" Mẫn Kỳ lịch sự, đứng đối diện với chỗ Nhất Nam đang ngồi, giọng nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên.

"Không biết cô Mẫn Kỳ đây đã quen với công việc của Vương thị chưa? Nếu có gì không rõ thì có thể hỏi thư kí Linda, cô ấy sẽ giải đáp cho cô. À phải rồi, đừng gọi tôi là chủ tịch này chủ tịch kia, mọi người ở đây đều gọi tôi một tiếng Vương tổng là được!" Nhất Nam ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ả, nở nụ cười khó hiểu, vừa tao nhã nhấp miếng trà xanh vừa nói với ả.

"Vương tổng, có điều ngài quên, tuần trước Linh Lung có báo với ngài là cô Mẫn Kỳ đây bận việc, chưa thể đi làm được liền. Cái này...." Mẫn Kỳ chưa kịp lên tiếng thì thư kí Linda đã chen ngang trước, nói lời ý tứ.

"À ~ Phải rồi. Sao tôi quên mất việc cô đi du lịch với thiếu gia nhà họ Quách nhỉ? Ừm.... Nếu vậy thì tuần thử việc vừa rồi....có lẽ...." Nhất Nam lộ vẻ mặt ngạc nhiên rồi như nhớ cái gì hay ho, quay sang nhìn Mẫn Kỳ sau đó ra vẻ trầm tư:

"Mẫn Kỳ, không sao! Bắt đầu từ hôm nay cô cứ làm quen với công việc". Nói xong, cậu lại nhìn xuống tập tài liệu, nhẹ nhàng nói với thư kí Linda: "Cô đưa Mẫn Kỳ đi làm quen công việc đi!"

Lời nói của Nhất Nam có vẻ rất bình thường, thản nhiên cùng bao dung của một người cấp trên nhưng với những người nghe thông minh thì ai cũng hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong đại loại đó là:

Cô chẳng là cái thá gì nên tôi phải nhớ việc của cô, cô làm thì cô làm, tôi không quan tâm, không làm càng tốt, tôi đỡ phiền...Và tất nhiên Mẫn Kỳ không phải là con ngốc.

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ