Chương 17

98 4 0
                                    

Buổi chiều nắng nhẹ, gió thổi dìu dịu mang theo hương hoa hồng từ khu vườn, trên chiếc ghế sofa dài đặt ở mái hiên có hai bóng người đang nằm nghỉ ngơi, Tuấn Trạch nằm trên cánh tay của Di Nguyệt, cái miệng nhỏ mấp máy chờ nho đen dâng lên. Khung cảnh hết sức đầm ấm, thế nhưng đã bị phá vỡ....

"Trạch, em chỉ lo cho anh thôi! Kêu Nhất Nam qua đây thì có sao đâu!" Di Nguyệt lột lấy vỏ của một quả nho, kiên nhẫn nói.

Tuấn Trạch há miệng đưa quả nho vào miệng, vị ngon ngọt ngào tỏa ra khắp nơi, anh liếm liếm môi mình:

"Nguyệt a, thật sự không cần thế đâu! Cứ như thường thôi!"

"Ngốc ạ! Em làm vậy đâu phải mình Nhất Nam có lợi, em cũng thế mà. Hơn nữa làm như vậy em sẽ an tâm hơn!" Hạ bảo mẫu vẫn lặp đi lặp lại công việc lột - đút

"Trong bữa ăn chỉ là em ấy nói thế để thu hút Mẫn Kỳ thôi! Em đừng xem thật!"

"Hử? Anh mới gặp cô ta một lần mà đã nhớ tên thế hả?" Hạ hủ giấm khó chịu, ai cho phép anh nhắc đến cô ta.

Tuấn Trạch câm nín, hình như quanh quẩn đâu đây có mùi chua chát, anh luôn rất ngoan ngoãn mà! À mà có gì không đúng lắm, rõ ràng họ đang nói đến việc hợp tác của hai công ty, sao giờ Nguyệt nói đổi chủ đề liền đổi vậy? Tuấn Trạch lén lén thấy nguyên khuôn mặt đen thui như đít nồi của cô, tay khẽ vuốt ngực cô, nhu nhu nói:

"Anh có trí nhớ tốt thôi! Người đó là bạn của em mà nên anh càng không thể quên. Mẫn Kỳ...à...Là cô ta còn vào công ty nhà Vương gia thì anh cần để ý nhiều hơn có đúng không? Tóm lại việc lần này em quyết định đi...." Tuấn Trạch phát hiện ra chỉ cần anh nói 2 chữ Mẫn - Kỳ  thôi là Nguyệt sẽ đen mặt, đen đến chùi chẳng ra. Anh thật sợ nha!

"Được rồi! Quả nhiên cái miệng ngọt nhà anh! Há miệng nào!" Di Nguyệt nghe anh dỗ mới "miễn cưỡng" hả giận, đưa quả nho lên miệng anh.

"Nhưng mà...Hay chúng ta đến nhà anh đi! Vậy tiện hơn, cảm thấy không gì là kì hoặc" Nói xong, anh không nguyên do đỏ mặt một cách lạ kì. Được rồi, nội tâm anh đang gào thét: A~ Không phải có ý mang em về giới thiệu cho mọi người đâu, xin em đừng hiểu lầm.

Di Nguyệt ngẩn người, một lúc sau liền nhếch miệng. Đâu thể nào bỏ qua thời điểm có thể trêu chọc chồng yêu của cô:

"Hửm? Về nhà anh? Là về nhà của Trạch? Là về nơi có tràn ngập hương vị của bảo bối? Là nơi có những người quan trọng mà anh nói? Là nơi....."

"Stop! Đừng 'là' nữa mà!" Tuấn Trạch xấu hổ muốn chết rồi, anh úp mặt vào lòng cô, má cọ qua cọ lại, thủ thỉ cầu xin.

"Hahaha! Rồi rồi...không nói nữa. Em vui thôi! Trạch muốn giới thiệu em cho nhà anh mà!" Di Nguyệt âu yếm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đặt một nụ hôn tiêu chuẩn lên làn môi anh.

"Ưm...Nguyệt ~ Để anh nói trước một tiếng với tiểu Nam ~ " Ái nhân Tuấn Trạch đỏ mặt, đẩy người cô ra xa, nũng nịu nói.

Di Nguyệt hận không thể nuốt luôn anh vào bụng, mổ mổ vài cái lên cái miệng chu chu, hồng hồng kia:" Bảo bối của em đáng yêu chết được! Anh bảo em phải làm sao dừng lại đây?"

[Nữ Công] Bù Đắp Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ