Chương 6: Không được cười

360 18 0
                                    

Trong thư phòng, Ngụy Chi ôm mấy quyển sách huynh trưởng đưa cho nàng, ngồi ở trên ghế tò mò mở ra xem.

Tề Cảnh Chiêu nghiêm túc đứng ở trước án thư, bút viết cầm trong tay, ánh mắt lại thường thường vô tình hữu ý bay về phía trước.

Nàng xem đến thực nghiêm túc. Xem ra mấy bản du ký kia hắn chọn không sai.

Soạt soạt, hình như lật có chút nhanh......

Được một lúc, hắn đi đến trước mặt Ngụy Chi, mặt không biểu tình nhìn xuống nàng.

"Không biết chữ?

Ngụy Chi không ngẩng đầu, ngược lại lật xem càng mau hơn, động tác luống cuống hơn rất nhiều.

"Chi Chi xem hiểu mà!"

"Hiểu, hiểu một ít......"

Một bàn tay to ấn trên trang sách, ngừng động tác của nàng.

"Chuột nhỏ còn biết gạt người."

"Sách cũng cầm ngược rồi."

Tề Cảnh Chiêu khẽ cười một tiếng, tay đã bị nàng cầm lấy.

Tươi cười cũng ngưng lại.

Ngụy Chi đem sách đặt sang một bên, nắm chặt cánh tay hắn đang muốn rút, bẹp miệng, đáng thương hề hề mà ngẩng đầu.

"Chiêu ca ca, không được cười Chi Chi."

"Muội, muội trước tiên là buông tay ra đã....."

"Ca ca......"

Tề Cảnh Chiêu bị gọi đến mức cả người không được tự nhiên, liền phải quay đầu đi, không thể tưởng được người trước mắt lập tức đứng lên. Ngụy Chi mở đôi mắt tròn xoe đến gần trước ngực hắn, giống hệt đối mắt mới vừa rồi khi bò ở trên cửa, ôm lấy một cánh tay Tề Cảnh Chiêu, thanh âm nâng lên hạ xuống .

"Được rồi, ta không cười nữa......"

"Chiêu ca ca, có phải huynh cũng chán ghét muội hay không?"

Đôi mắt Tiểu cô nương đột nhiên liền đỏ lên, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn.

"Không có."

Dùng thanh âm khô cằn mà nói xong, lại cảm thấy có chút quá tùy ý, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Không nghĩ tới nước mắt nàng liền rơi xuống.

"Huynh gạt người!"

Đã đến canh giờ dùng bữa tối, Tiểu Đao xách theo một rổ hồng nhỏ bị phơi héo bỏ quên ở trong sân vào thư phòng.

Vừa vào cửa, hắn theo thói quen nhìn về thư án.

"Thiếu gia..."

Hắn xoa xoa mắt, tập trung nhìn vào.

Lục cô nương ghé vào thư án mà thiếu gia dùng để xử lý thư tín, ngủ đến say nồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giấy dưới bàn dính trên trán. Một bàn tay còn nắm chặt bút. Trên bàn sách rất nhiều rất nhiều giấy, lác đác thấy được vài chữ viết đẹp còn lại đều xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản không phân biệt ra là cái gì. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy chữ viết quen thuộc.

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ