Sau Vương phủ có một ngọn núi nhỏ, trước đó đại phu nhân đã sai người trồng một ít cây hồng. Trời nóng lên, trái trên cây liền kết thành từng chùm chặt chẽ, một mảnh lại một mảnh quả hồng với lá xanh. Gió thổi qua, mùi hương của quả hồng phiêu tán đến Lâm Nguyệt Uyển nằm gần sát cánh rừng. Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, nắng đến mức người ta không mở được mắt ra, cả người khô nóng khó chịu.
Lâm Nguyệt Uyển hẻo lánh, cửa viện đóng chặt.
Ngụy Chi nằm trên giường dưới bóng cây râm mát, chỉ mặc một cái áo lót mát mẻ, ống quần kéo đến đầu gối, cẳng chân như củ sen tùy tiện mở ra, dán vào chiếu trúc, không an phận mà vặn vẹo.
"Tiểu Chước, Tiểu Chước...."
"Mau cứu cứu ta......"
Lúc này, một tỷ nữ béo lùn bưng chén nước ô mai vội vàng đi tới. Ngụy Chi tiếp nhận chén nước, lập tức ừng ực uống hết. Tiểu Chước lấy khăn ra lau lau nước tích ướt trước ngực cho nàng.
"Ai da, cô nương uống chậm một chút. Như này khác nào là cho áo lót uống chứ!"
Rốt cuộc cũng uống xong, Ngụy Chi chép chép miệng, dùng mu bàn tay lau cằm một cách thống khoái, sau đó lại nặng nề mà nằm trở về, lười biếng mà mở miệng nói:
"Đại phu nhân đi rồi sao?"
"Đúng vậy, sáng sớm phu nhân đã mang theo vài vị cô nương cùng nhị thiếu gia đi chùa Hương Sơn. Nô tỳ nhìn thấy bọn họ mang theo mấy xe đồ vật, phỏng chừng cũng phải dăm ba ngày nữa mới trở về."
"Đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt."
Ngụy Chi thoải mái mà thở dài một tiếng.
Khoan đã, nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt lộ tinh quang mà nhìn về phía Tiểu Chước.
"Thừa dịp người đi rồi, hay là chúng ta....?"
...................
Lúc này trong rừng, mấy thị vệ thân thủ bất phàm canh giữ ở bốn phía vẫn không nhúc nhích.
Chỉ chốc lát sau, một cỗ kiệu đơn sơ được nhấc chậm rãi đi tới. Cỗ kiệu dừng lại, không thấy bóng người, chỉ nghe được âm thanh thanh triệt của một nam nhân.
"A Chiêu, đã lâu không gặp, bổn vương thật sự nhớ ngươi tới mất ăn mất ngủ."
Gập cây quạt lại vén mành lên, Tề Tấn Văn đi xuống cỗ kiệu.
Hắn mới vừa ngẩng đầu, nét tươi cười như tắm mình trong gió xuân liền cứng lại.
Có hai thị vệ nâng tới một cái bàn cùng một băng ghế, đặt trước mặt Tề Tấn Văn. Trên bàn một bình trà lạnh, một đĩa hạt dưa.
"Nhị điện hạ, chủ tử của tiểu nhân tiện thể nhắn lại cho ngài, ngài ấy nói..."
"Nói ngài ngồi đây chờ hai canh giờ, chờ ngài ấy ngủ trưa dậy liền tới gặp ngài."
"Ngài ấy còn để tiểu nhân chuẩn bị cho ngài chút tiêu khiển."
Hai canh giờ sau, nam tử chống quải trượng chậm rãi đi tới. Bước chân hắn chậm chạp mà gian nan, thần sắc âm lãnh, mặt mày u ám áp lực như chứa lửa giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT Ý
Romance🍡Tác giả: p Dị Tưởng 🍡Convert/Raw: Reine Dunkeln 🍡Editor: Anh Tử - @milvo164 🍡Bìa: Hilu Òn Ón 🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, Cung đình hầu tước, Loạn luân huynh muội, 1v1...