Chương 31: Chi Chi cũng biết (H)

224 10 2
                                    

Ngụy Chi vừa về phủ đã chạy đi tìm Tề Cảnh Chiêu. Thức ăn trong phòng vẫn còn nguyên ở đó, Tiểu Đao cũng không có ở đây.

Sân viện không một bóng người vô cùng vắng vẻ quạnh quẽ.

Vừa nghe Tề Cảnh Chiêu được Thái Tử mời đi Túy Tiên Lâu, Ngụy Chi giật mình tại chỗ, nàng đứng đó rất lâu.

Một lúc sau, tiểu cô nương tựa hồ nghĩ ra gì đó, nắm tay siết chặt, xoay người chạy ra ngoài.

Túy Tiên Lâu ca vũ thăng bình, hương thơm phảng phất say đắm, thưởng thức rượu ngon, ngữ điệu ái muội, nghe được mấy thanh âm trầm thấp rên rỉ quanh quẩn bên tai như vậy, cho dù có là chính nhân quân tử hẳn cũng khó lòng kiềm chế.

Những chỗ như vậy đối với Ngụy Chi mà nói cũng không có gì xa lạ. Nàng nắm gấu váy, xông thẳng về hướng nhã gian.

Đôi khi gặp những đôi nam nữ đang ở trên hành lang ấp ấp ôm ôm, mắt tiểu cô nương cũng không hề lay chuyển, bước chân càng ngày càng nhanh, lồng ngực phập phồng vì thở dốc nhưng nàng vẫn cắn răng tiến về phía trước.

"Lục cô nương, Lục cô nương!"

Ngụy Chi quay đầu lại, quả nhiên là Tiểu Đạo. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng mà đi tới.

Mấy thị vệ đứng ở ngoài sương phòng cũng chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Vừa lúc đó, một nữ tử dáng người kiều mị ôm tỳ bà lả lướt đi tới. Nàng ta trang điểm kiều diễm, hai luồng vú đầy đặn vừa đi vừa lắc lư lên xuống theo nhịp chân, tựa như muốn nhảy ra khỏi kiện xiêm y đơn bạc.

Tóc mái chải gọn bên tai, lộ ra tươi cười quyến rũ, nàng ta đi đến cửa sương phòng, nâng tay lên đang định gõ cửa.

"Đứng lại!"

Kẽo kẹt. Cửa mở ra.

..........

Trăng đã treo cao lên đầu cành liễu, xướng khúc uyển chuyển quanh quẩn bên trong lầu các. Cánh cửa khép hờ, rượu trên bàn được rót hết ly này đến ly khác.

Nữ tử váy lục mới tới ngồi ở trên đùi Tề Cảnh Chiêu, ôm sát cổ hắn, môi anh đào mềm mại dán vào khóe môi hắn nhẹ nhàng hôn hôn.

Hắn uống đến có chút men say, vừa mới thấy người đến liền theo thói quen ôm lên trên đùi, cắn lên môi đỏ mềm triền miên một hồi lâu.

Hắn ôm vòng eo tiểu cô nương, cũng không vạch trần nàng. Nụ hôn ướt nóng chậm rãi hướng lên trên, rơi xuống gương mặt, nàng ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

"Ca ca, ca ca......"

"Các cô nương ở đây đẹp lắm sao.....?"

Nàng ở bên tai hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như nói ra lời âu yếm, cả người mềm mại không xương dán lên hắn, bàn tay nhỏ nghịch ngợm thò xuống vân vê đai lưng.

Người ngoài nhìn vào cùng lắm cũng chỉ cho rằng bọn họ đang tán tỉnh.

"Điện hạ, nếu không có phân phó khác......"

Thái Tử cũng uống đến có chút choáng, tùy ý phất phất tay, chờ đến khi nhìn thấy người đối diện đứng dậy, Thái Tử đang giơ chén rượu lên kinh ngạc mà buột miệng thốt ra:

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ