Chương 38: Ổ chăn ấm

177 10 1
                                    

Trong sương phòng thanh u, tiếng gõ cửa thùng thùng đánh gãy tiếng đàn réo rắt, vài tên cầm kỹ cùng hạ nhân vội vàng lui xuống.

Tề Cảnh Chiêu đứng đợi ở cửa một lúc mới nghe được một tiếng hồn hậu kêu hắn "Tới!". Hắn xua tay với Tiểu Đao, sau đó một mình bước đến.

Trên trường kỉ, Dụ Vương bưng chén trà nóng hổi còn đang tỏa ra hơi khói nhìn về đối diện, cười nói:

"Phụ tử chúng ta hình như đã lâu không cùng nhau uống trà."

"Đã đi gặp mẫu thân ngươi rồi sao?"

Tề Cảnh Chiêu vuốt ve chén trà, nhàn nhạt mà mở miệng:

"Đi rồi."

"Mẫu thân ngươi thiện tâm, tính tình lại hoạt bát, cả ngày cũng không chịu ngồi yên lúc nào."

"Còn thích cùng ta tranh luận."

Dụ Vương xoa xoa cái trán, nhìn nước trà nóng bỏng trong ly.

"Ngươi không giống nàng."

Nghe được ngữ khí không rõ của y, động tác trong tay Tề Cảnh Chiêu ngưng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

"Chuyện của Cảnh vân, là ngươi làm."

"Đúng vậy."

Dụ Vương nói thẳng, lại không nghĩ rằng hắn thống khoái mà thừa nhận như vậy, ánh mắt thoáng chốc lạnh thấu xương.

"Tư thông bào muội, tàn hại thủ túc......"

Tề Cảnh Chiêu một lần nữa buông chén trà, thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn.

"Thì sao."

Dụ Vương đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn dài đi tới bên cạnh Tề Cảnh Chiêu. Y cong lưng, nắm lấy cổ áo Tề Cảnh Chiêu, cười lạnh nói:

"Quả nhiên là ngươi. Bổn vương sao có thể nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang như ngươi chứ?"

Nước trà bỏng rát hắt lên người Tề Cảnh Chiêu, chén trà tố sắc bị ném trên mặt đất lăn một vòng. Cổ áo bị túm chặt, hắn miễn cưỡng đỡ cái bàn, ổn định thân thể.

"A, Vương gia bớt giận. Mưu phản vốn là tội lớn diệt tộc......"

Hắn còn chưa dứt lời, thần sắc Dụ Vương liền đại biến, y buông tay ra rồi lại nhấc chân hung hăng đạp lên người Tề Cảnh Chiêu. Sau khi đá người ngã xuống đất, ủng đen ngoan lệ đạp lên trên đầu gối bên trái của hắn.

Dùng sức mà nghiền áp.

"Bổn vương muốn làm cái gì, cũng không tới phiên phế nhân như người quản!"

Dụ Vương gắt gao mà nhìn chằm chằm lên người tên phế nhân là hắn, thần sắc tái nhợt, thống khổ vô cùng.

"Năm đó bổn vương đáng lẽ nên đem ngươi bóp chết ngay từ trong tã lót mới phải. Nếu không phải tin tức truyền đi quá nhanh, làm sao bổn vương phải gánh chịu cái hư danh phụ thân này chứ."

Sức lực trên chân càng lớn, trên mặt Dụ Vương lộ ra tia cười lạnh dữ tợn.

"Tề gia làm sao có thể để một tên tàn phế làm đích trưởng tử?"

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ