Chương 19: Béo

341 14 0
                                    

Từ khi Tề Cảnh Chiêu ôm tiểu cô nương từ tiểu viện cũ nát ở cuối hẻm về Vương phủ, hắn cũng không để nàng trở lại Lâm Nguyệt Uyển nữa.

Vốn dĩ Tê Phong Các là nơi hẻo lánh nay lại xuất hiện không ít hoa cỏ, hải đường đua nhau nở kín tường, đặc biệt, hắn còn cho làm thêm cả một cái xích đu.

Trong phòng, giá bút trên án thư treo nhiều hơn mấy loại bút lông hoa lệ. Trước bàn trang điểm lúc trước còn trống rỗng bây giờ đã có đầy những món mỹ phẩm lớn nhỏ. Mép giường, giày bó đen chỉnh tề đặt trên mặt đất, dựa gần bên cạnh là một đôi giày thêu tinh xảo. Giá treo bên kia vốn dĩ dùng để đặt quải trượng, hiện tại cũng treo kín áo choàng của thiếu nữ.

Mộc trượng tùy ý bị gác ở trên bàn. Sáng sớm, trong phòng còn tản ra hương khí. Đồ ăn sáng vừa được bưng lên, bọn hạ nhân liền tự giác mà lui xuống, cũng đóng cửa phòng lại.

Hai người ngồi ở trước bàn. Ngụy Chi dựa vào trong lòng ngực Tề Cảnh Chiêu, còn nhúc nhích tới lui mà bắt lấy vạt áo hắn ngủ gà ngủ gật.

Tề Cảnh Chiêu một tay ôm lấy tiểu nhân nhi trong lòng ngực, một tay cầm cái muỗng, múc lên một muỗng cháo còn đang bốc hơi thổi vài cái, lại cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó mới nhẹ nhàng mà đưa đến bên miệng tiểu cô nương.

"Há miệng."

"A...."

Tiểu cô nương híp mắt, ngoan ngoãn mà chu miệng lên. Một bàn tay to từ dưới hướng lên trên bóp chặt khuôn mặt nàng, khiến cho nàng phải mở cái miệng nhỏ, sau đó một muỗng cháo ấm áp chống lên phấn môi tiểu cô nương lúc này mới đi vào.

Cứ như vậy đút một hồi, tiểu cô nương rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Ngụy Chi nuốt cháo xuống, bám vào mép bàn muốn đứng lên, kết quả là bị cánh tay nam nhân còn treo ở trên eo siết chặt.

"Ngồi ngoan nào."

Hắn trầm giọng mở miệng, tay cầm thìa buông xuống quấy quấy một hồi rồi lại lần nữa múc lên một muỗng. Ngụy Chi ngoan ngoãn mà ngồi trong lòng hắn, mới vừa ăn một lát đã né tránh muỗng sứ, bẹp miệng không chịu ăn nữa:

"Muội no rồi."

Tiểu cô nương đúng lý hợp tình mà đem cái muỗng từ trong tay Tề Cảnh Chiêu rút ra, cắm vào trong bát, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Nàng bắt lấy mu bàn tay hắn cọ tới cọ lui, hai tròng mắt ngập nước chớp chớp, đáng yêu làm nũng nhìn hắn.

Động tác làm nũng xin tha thập phần lưu loát. Tề Cảnh Chiêu mặt không đổi sắc mà nâng lên một cái tay khác, bóp mặt tiểu cô nương, trút tay trong bàn tay của nàng.

"Ăn thêm chút nữa đi."

"Muội không muốn!"

"Há miệng!"

"Không...... aaa!"

Sau khi bị Tề Cảnh Chiêu hăm dọa mà bắt ăn hết cháo, nàng giống như một tiểu oa nhi làm ầm làm ĩ lăn qua lộn lại. Hắn nhàn nhã mà buông cái muỗng, lại bưng lên một chén sữa bò uống mấy ngụm.

Sau đó cúi đầu hôn xuống. Tiểu cô nương ngửa mặt bị rót đầy miệng sữa bò thơm ngọt, không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống từng ngụm từng ngụm.

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ