Chương 25: Nàng còn nhỏ

194 9 0
                                    

Đã vào cuối thu, gió lạnh nổi lên từng trận, lá khô vàng phủ kín khắp đường mòn. Trong ngôi nhà cũ kỹ, vài tên thị vệ chán đến chết mà dựa vào một gốc cây.

Trên bàn trà tại chính sảnh, sương mù từ ấm trà tỏa ra. Một người thiếu phụ mặc áo váy màu vàng cam ngồi ở bên cạnh bàn, xoa tay ấn huyệt cho nam tử, hàng mi hơi nhíu lại.

Được một lát, dược đồng bưng đến chén thuốc vừa mới được nấu xong, nàng khẽ gật đầu, lệnh người buông chén xuống.

"A Chiêu, thân thể của ngươi đã trưởng thành, chỉ là lần trước trúng độc khó có thể trừ tận gốc, vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Lại nói, nếu ngươi chọc cha ngươi chịu họa vài lần nữa thì đến dì cũng không thể nào cứu được nữa đâu! Ai! Còn có, cái chân này của người nữa!...."

Nghe phụ nhân kia ở bên tai lải nhải nửa ngày, Tề Cảnh Chiêu nâng một cái tay khác lên xoa xoa thái dương, khẽ thở dài.

"Dì Liễu, có chuyện này......"

"Há! Ngươi lại muốn ở đây thêm mấy ngày có phải hay không! Tiểu tử ngươi....."

"Không phải, ta......"

Một lát sau, Liễu Bích Ngọc cầm phương thuốc đã chuẩn bị xong, lại gọi thêm vài tên dược đồng tới. Nàng đang cẩn thận dặn dò, đột nhiên nam nhân bên cạnh ho nhẹ vài tiếng.

Dược đồng hiểu ý lập tức lui xuống. Liễu Bích Ngọc vắt chéo chân, xoay đầu nghiêng người nhìn nam tử biểu tình mất tự nhiên.

"Sao vậy, sao đột nhiên lại bày ra bộ dáng hoài xuân này?"

"Khụ, dì, ta đúng là có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Tề Cảnh Chiêu khụ khụ đến mức mặt có chút đỏ lên, lại bưng trà nóng trong tầm tay lên uống một ngụm, lúc này mới nghiêm mặt nói:

"Bây giờ tình huống thân thể ta thế này, nếu muốn có hài tử thì phải điều trị thế nào mới được?"

"Yêu cầu bao lâu?"

Liễu Bích Ngọc thu liễm tươi cười, nàng nhướng mày, đem gậy chống của hắn nắm chặt trong tay đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nhịn không được trêu ghẹo hỏi:

"Còn chưa có thành thân mà đã muốn làm cha, ai sinh cho ngươi vậy? Nói cái gì đó hợp lí hơn đi chứ?"

Tề Cảnh Chiêu nhớ tới bộ dáng tiểu cô nương vuốt bụng ngây thơ, trong ngực từng trận nóng lên. Tai cũng mất tự nhiên phiếm hồng.

"Nàng, nàng còn nhỏ...."

......

Nữ nhân đang tùy ý ngồi vắt chéo cũng đột nhiên thả chân xuống. Liễu Bích Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Một tháng lóa mắt mà trôi qua, hiện tại đã bắt đầu vào đông, trên đường nơi nơi đều là tiếng rao bán canh nóng, cửa hàng vải dệt cũng dọn lên các loại vải dệt rắn chắc dày dặn.

Chính sảnh phủ Dụ Vương cũng đang ầm ĩ không thôi, trong nhà mảnh vỡ bình hoa rơi văng đầy đất.

"Nương, nhị thiếu gia Khổng gia là cái thứ gì người cũng không phải không biết! Tháng trước hai thi thể nha hoàn được nâng ra từ phủ của bọn họ! Phụ vương sao lại.....sao lại nhẫn tâm như thế......"

Tề Minh Nguyệt ghé vào trên giường gào khóc đến khản giọng, cả người phát run. Bên chân rơi đầy mảnh sứ bình trà. Tề phu nhân siết chặt khăn, cắn răng nói:

"Khóc có thì có ích gì chứ! Sính lễ cũng đã nâng lại đây, lấy tính tình của phụ vương ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý."

"Chẳng lẽ hai người muốn trơ mắt nhìn nữ nhi đi chịu chết sao!...."

Tề Minh Nguyệt thất tha thất thểu quỳ bò trên mặt đất, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy phẫn hận.

Dụ Vương cùng Khổng thượng thư cấu kết đã lâu, chỉ có liên hôn mới có thể đem qua hệ hai nhà càng thêm vững chắc, cột chung một thuyền.

Trong yến hội tháng trước, Khổng phu nhân chẳng qua chỉ thuận miệng nhắc tới, Dụ Vương liền lập tức đem đích nữ Tề Minh Nguyệt hứa gả cho Nhị lang Khổng gia.

Nghe thì có vẻ là chuyện tốt đẹp cả đôi đàng, nhưng mà kinh thành sớm có lời đồn, nói Nhị lang Khổng gia tâm tính vặn vẹo, thủ đoạn biến thái, sau núi Khổng phủ chôn rất nhiều nữ thi bị ngược đãi đến chết, thảm không nỡ nhìn.

Nhưng mà, dù trong kinh thành lời đồn như thế nào, thì hôn kỳ vẫn sẽ thực hiện đúng hẹn.

Trong nhà chính, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên. Tề phu nhân ôm nữ nhi trấn an một hồi, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, mày giãn ra.

"Nếu là Vương phủ chúng ta cùng Khổng gia liên hôn, vậy chỉ cần gả nữ nhi của Vương gia qua đó là được phải không? Trong vương phủ này nhiều cô nương như vậy, vì sao một hai phải đem nữ nhi bảo bối của ta gả qua chứ?"

Tề Minh Nguyệt nằm ở trong lòng ngực Tề phu nhân giọng căm hận nói:

"Còn không phải phụ vương bất công, luyến tiếc Tam tỷ tỷ......"

Tề phu nhân hơi ngừng, cười lạnh một tiếng:

"Trong phủ, không phải còn có tiểu tạp chủng kia sao?"

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ