Chương 8: Tha thứ cho ca ca đi (H nhẹ)

685 23 3
                                    

Mới vừa nói được hai câu, Ngụy Chi lại khóc lớn, thân thể nho nhỏ ngăn không được run rẩy. Tề Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm lệ nhân nhi trước mắt, nhấp nhấp miệng. Ngay sau đó liền nắm quải trượng lên, bước nhanh về phía nàng.

"Sao ta lại lừa muội?"

Ngụy Chi nâng tay lên lau nước mắt, hai mắt hồng hồng hùng hổ mà trừng hắn.

"Tên Chi Chi mới không phải viết như vậy!"

............

Sáng hôm nay, Ngụy Chi lần đầu tiên đi học. Học đường là nơi tụ tập các cô nương thiếu gia của quan viên. Trịnh lão phu tử ngồi trước thư án, nhìn thấy có học sinh mới tới, gọi nàng tới trước bàn. Các học sinh bên cạnh cũng tò mò.

"Ngươi chính là Lục cô nương của Dụ Vương phủ đúng không, ừm, biết chữ không?"

"Thưa phu tử, Ngụy Chi chỉ biết mấy chữ......"

"Vậy cũng được, lại viết tên ngươi vào đây cho lão phu xem thử."

Hắn tùy ý mà cầm lấy một tờ giấy cùng một cái bút đưa cho Ngụy Chi. Nàng cầm bút lên, một tay cầm tay áo, môi phấn nộn mím chặt, nhớ lại những chữ mà huynh trưởng dạy cho nàng, cúi đầu, trịnh trọng mà từng nét bút viết xuống.

"Chít Chít"

................

Tề Cảnh Chiêu nghe xong, không khỏi chột dạ mà nắm chặt quải trượng. Hắn lúc ấy xác thật là ôm tâm tư trêu nàng, dạy nàng viết tên này. Không nghĩ tới sẽ hại Ngụy Chi ở học đường bị mất mặt. Nhìn tiểu cô nương trước mắt nức nở không ngừng, Tề Cảnh Chiêu lại tiến đến gần vài bước, thử mở miệng:

"Đừng khóc được không, lần này ta......"

"Chi Chi còn tưởng rằng, Chiêu ca ca sẽ không giống những người khác. Hu hu hu......"

Cái mũi Ngụy Chi khóc đến mức đỏ lên, nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất, lại vừa thẹn vừa bực, sau đó nặng nề mà dậm chân một cái, liền xoay người chạy ra ngoài.

"Đứng lại!"

"Muội quay lại cho ta!"

Tề Cảnh Chiêu nắm chặt gậy chống, cuống quít đuổi theo vài bước, gấp đến độ bước chân thất tha thất thểu. Một bước cũng không nổi, suýt nữa ngã xuống.

"Chi Chi! Quay lại!"

Tiếng la của hắn càng lớn càng gấp gáp, lại bắt lấy quải trượng, dùng sức mà gõ mạnh lên sàn nhà.

"Quay lại..."

Tiểu cô nương chạy đi không thấy thân ảnh nữa, sắc mặt Tề Cảnh Chiêu càng thêm tái nhợt, thất thần mà đứng tại chỗ, bả vai chậm rãi gục xuống. Trong miệng còn ở lẩm bẩm.

"Chi Chi......"

Hắn gục đầu xuống, chốc lát sau đó lại nhìn thấy một đôi giày thêu xuất hiện ở trước mắt. Ngụy Chi chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt hắn, gương mặt vẫn tức giận, nhưng hốc mắt không đỏ như vậy nữa.

"Là huynh kêu muội quay lại."

"Cho nên muội tha thứ cho huynh lần này, chỉ một lần này thôi......"

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ