Tháng Chín, những báo hiệu của mùa thu càng ngày càng rõ rệt, trời thanh khí mát.
Từ khi được Tề Cảnh Chiêu đón ở học đường, những con cháu ngoại thất thế gia vốn chướng mắt Ngụy Chị lại đột nhiên có hứng thú. Ngày thường mấy cô nương Tề gia vốn không đem nàng đặt trong mắt nay lại như cố ý vô tình mà cùng Ngụy Chi đáp lời.
Tan học, Ngụy Chỉ đang chuẩn bị cùng Tiểu Chước hồi phủ, vừa ra tới cửa học đường liền nhìn thấy Tề Minh Huyên đang chờ ở bên cạnh cỗ kiệu của mình. Ngụy Chi tức khắc cảm thấy khẩn trương, thật cẩn thận mà tiến lại gần"
"Tam tỷ tỷ?"
Tề Minh Huyên vừa thấy nàng đi tới, lập tức cười thân thiện mà nắm tay Ngụy Chi .
"Lục muội muội, từ khi muội vào phủ, tỷ tỷ cũng chưa có thời gian nói chuyện cùng muội. Muội muội ở Lâm Nguyệt Uyển có ổn không? Hạ nhân trong phòng có làm gì phật lòng muội không? Nếu thiếu thứ gì, muội nhất định phải nói cho tỷ tỷ."
Tề Minh Huyên cao hơn Ngụy Chi nửa cái đầu, nàng hơi cong người đi câu lấy cánh tay Ngụy Chi, cười đến dịu dàng hào phóng, một bộ dáng vẻ diễn xuất vai hiền tỷ, làm người ta nhịn không được mà muốn thân cận.
Từ khi vào phủ, mấy cô nương Tề gia cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với Ngụy Chi, cho nên đây là lần đầu tiên Ngụy Chi cùng tỷ tỷ thân cận như vậy. Nàng cúi đầu, có chút e lệ mà trả lời vài câu, ngẩng đầu nhìn lên thấy dáng vẻ quan tâm của Tề Minh Huyên trong lòng càng thêm thấp thỏm, sau đó bất tri bất giác đi theo nàng ta lên cỗ kiệu.
...................
Trước đó vài ngày, Thái Tử Phi sinh hạ Lân nhi, hoàng cung tổ chức cung yến, hỉ khí dương dương. Nhị hoàng tử sớm đã chuẩn bị hạ lễ sớm vào cung, không ngờ hạ lễ thế nhưng bị người khác đánh tráo, còn may là phát hiện kịp thời.
Sự việc vừa phát sinh Tề Cảnh Chiêu đã lập tức sai người tra rõ thủ hạ của Nhị hoàng tử. Bởi vì hơn mấy ngày nữa trong cung lại muốn tổ chức mã cầu*, thanh thế càng lớn, càng là cơ hội tuyệt vời để phản kích.
*mã cầu: là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương.
Cũng vì thế đã mấy ngày rồi, Ngụy Chi chờ đến ngủ thiếp đi cũng chưa nhìn thấy bóng người Tề Cảnh Chiêu quay trở lại. Ban đêm, bên trong Tê Phong Các yên tĩnh không một tiếng động.
Trong phòng chỉ có ánh lửa của một chiếc đèn. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mộc trượng màu đen chấm đất chậm rãi đi về phía trước.
Tề Cảnh Chiêu vừa về đã phóng mắt nhìn tới trên giường, thấy tiểu cô nương nằm bò đang ngủ rất ngon liền chống trượng đi tới. Hắn chậm rãi vòng ra phía sau bình phong thay đổi áo ngủ, một lúc sau mới đi tới bên giường.
Chăn mỏng xốc lên chồng chất ở chân giường. Tiểu cô nương bị đè không thoải mái, quay đầu định lẩm bẩm nhưng miệng đã hoàn toàn bị hắn chặn lại.
"A...... ưm..."
Làn môi hơi lạnh dán lên cái miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn rồi đến nặng nề liếm mút. Ngửi được hơi thở quen thuộc, tiểu cô nương nhắm mắt lại cười rộ lên, há miệng cắn lấy đầu lưỡi đang xâm lấn tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT Ý
Romance🍡Tác giả: p Dị Tưởng 🍡Convert/Raw: Reine Dunkeln 🍡Editor: Anh Tử - @milvo164 🍡Bìa: Hilu Òn Ón 🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, Cung đình hầu tước, Loạn luân huynh muội, 1v1...