Chương 16: Uống hoa tửu (H)

574 17 0
                                    

Màn đêm buông xuống, mấy người bán rong cũng dần thu dọn quán, lục tục trở về nhà.

Trên phố đông, quán rượu phồn hoa treo lên đèn lồng màu đỏ, thắp sáng khắp hẻm, quan nhân ăn uống no say sẽ được gia nhân đỡ lên kiệu trở về.

Vừa lúc trước cửa Túy Tiên Lâu có một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá dừng lại.

Trong Nhã gian tràn ngập mùi huân hương, cách một cánh cửa gỗ là vui cười giận mắng, muôn hình muôn vẻ của tửu lầu thật khác biệt so với bên ngoài. Nữ tử thướt tha kiều mị đánh đàn, nhẹ nhàng lưu luyến, tiếng đàn uyển chuyển thanh lệ, tình ý miên man.

Sau bình phong, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của nam tử.

"Ngươi không thấy tên Lưu thái uý kia vừa thấy Vệ Trung áp người đến thính đường là lập tức hai mắt trợn trừng, gào lên hai tiếng sau đó trực tiếp ngất đi đấy! Phụ hoàng tức giận đến nỗi mặt mũi đen sì, hỏi cũng chưa hỏi liền trực tiếp đem người nhốt lại!"

Tề Tấn Văn cười đến cực kỳ thống khoái, nói đến chỗ thú vị thì kích động đến mức vỗ bàn.

"Nếu không phải ngươi ngăn cản, bổn vương nhất định tự mình......"

"Xem ra mọi chuyện của điện hạ trù tính đã chu toàn."

Tề Cảnh Chiêu giơ tay lên nhéo một khối điểm tâm, tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái. Vừa dứt lời, tươi cười trên mặt Nhị hoàng tử cũng hơi hơi cứng lại, lập tức héo xuống, tựa như đang chơi trò lật mặt bẹp miệng, hắn ai oán mà nhìn Tề Cảnh Chiêu:

"A Chiêu thật là....làm ta mất hứng..."

Trên bàn rượu rót rồi lại đầy. Tiếng đàn như oán như mộ lại thêm chút ngả ngớn say lòng người. Bóng đêm bao trùm, bên ngoài Túy Tiên Lâu có mấy thị vệ canh giữ gần xe ngựa.

Một lúc sau, hai người đi ra tới. Tề Tấn Văn đến gần cỗ kiệu, mắt đảo qua liền chú ý tới hộp đồ ăn trong tay của Tiểu Đao .

Mặt đỏ hơi say nổi lên thắc mắc.

"Hửm, đây là cái gì? Cho ta hả?"

Còn chưa kịp nói xong trên eo đã tê rần, hắn quay đầu, mê man mà nhìn cây quải trượng mới vừa thọc hắn một cái vào bụng. Tề Cảnh Chiêu cũng có chút men say, nâng gậy chống lấy thân mình loạng choạng. Hắn nửa rũ đầu, nheo đôi mắt lại, thanh âm rất mất kiên nhẫn.

"Đi đi, nhanh lên chút."

"Rồi mà rồi mà, đi thì đi, đi xong thì ta....."

Xe ngựa dừng trước cửa Vương phủ. Nhị hoàng tử bị thị vệ ấn vào bên trong xe ngựa, chỉ có thể thò đầu ra cửa sổ mà ngoái nhìn, hắn thấy Tề Cảnh phân phó thủ hạ vài câu rồi khập khiễng hướng vào trong cửa.

Tiết tấu của quải trượng va vào bậc thềm đá, càng đi càng gấp gáp.

Sáng sớm ngày thứ hai. Cửa viện Tê Phong Các vẫn còn đang đóng chặt. Trên giường một người còn đang ngủ say, chăn mỏng bao trùm ở bên hông.

Tề Cảnh Chiêu chậm rãi mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt. Theo thói quen mà siết chặt cánh tay, lại không ôm được gì cả.

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ