Chương 10: Đánh mông (H nhẹ)

691 27 5
                                    

Ban đêm, Ngụy Chi ngủ vô cùng sâu giấc. Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

"Chi Chi......"

Ngụy Chi mở mắt ra, phát hiện mình đã bị người ta ôm vào trong lòng ngực, hơi thở quen thuộc của nam nhân ập vào trước mặt. Nàng mơ mơ màng màng mà giang hai tay, ôm lấy eo Tề Cảnh Chiêu, lại an tâm mà nhắm mắt lại.

"Có nhớ ca ca hay không?"

"Có..."

Tề Cảnh Chiêu thở dài, tay vỗ ở trên lưng nàng chậm rãi đi xuống.

Lột xuống quần lót của Ngụy Chi, lòng bàn tay dán lên mông thịt mềm mại của nàng. Thật mềm, thật tròn, dùng lực xoa một chút thịt thậm chí còn đung đưa. Hắn nâng tay lên , vỗ nhẹ vài cái.

*Bốp, Bốp......*

"Chiêu ca ca!"

Ngụy Chi bị xoa đến thanh tỉnh, phát hiện mình cũng không phải đang nằm mơ. Ca ca nửa đêm leo lên giường nàng, còn đánh mông nàng!

Nàng vừa xấu hổ lại vừa giận dữ nhưng lại rất kinh ngạc, tay dùng sức nắm chặt đẩy hắn, người trước mặt một chút cũng không dao động, ngược lại càng dán lên chặt chẽ hơn.

Tề Cảnh Chiêu trở mình nằm xuống, đem Ngụy Chi ấn ở trên người mình, sau đó nâng tay lên, hướng tới mông nhỏ của nàng hung hăng mà đánh lên.

*Bạch bạch bạch!...*

"Hư, a...... Đừng đánh Chi Chi mà......"

Thịt non trắng nõn bị đánh đến hồng lên, mông nảy từng đợt. Ngụy Chi ôm chặt cổ Tề Cảnh Chiêu hướng lên trên mà bò.

"Chiêu ca ca xấu xa!"

"Còn dám đẩy ca ca ra không?"

Tề Cảnh Chiêu bóp chặt hai cánh mông thịt của nàng, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm lên người tiểu cô nương.

"A..."

Hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Ngụy Chi nhút nhát sợ sệt mà lắc đầu, lại dịch lên trên mà lấy lòng hắn. Sau đó đã bị hắn chế trụ cái ót.

Đầu lưỡi ca ca thăm dò cái miệng nhỏ, linh hoạt mà liếm láp một vòng, câu lấy đầu lưỡi nàng cùng dây dưa quấn quýt.

Hai người đều không có nhắm mắt, Ngụy Chi nhìn mặt mày nam nhân lạnh lùng dần dần trở nên nóng cháy.

"Ưm......"

Hắn bắt được lưỡi nàng, nhẹ nhàng gặm cắn. Sau đó lại dán lên cánh môi nàng dùng sức mà liếm mút. Ngụy Chi bị mút đến thở không nổi, nắm cổ áo hắn nghẹn đỏ mặt.

"A... ưm!......"

Qua một hồi lâu, rốt cuộc hai người đều thở hồng hộc mà tách ra một chút. Chờ tới khi hơi thở đã vững vàng, Ngụy Chi đem mặt vùi vào cổ Tề Cảnh Chiêu, nắm quần áo hắn cười ngây ngô.

"Thích Chiêu ca ca lắm đó......"

Tề Cảnh Chiêu dịch mông nàng lên trên rồi ôm lấy, khuôn mặt ghé sát chống lên cái mũi nàng, cười rộ.

"Thích như thế nào, hửm?"

Hai tay nhỏ sờ lên mặt hắn, vừa nóng lại vừa dính.

"Mỗi ngày đều muốn cùng ca ca ở bên nhau."

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ