Chương 29: Xỏ xuyên qua (H)

357 11 0
                                    

Trong địa lao âm u ẩm ướt, mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên mũi làm người ta không mở nổi mắt. Thanh âm nghẹn ngào thê lương cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra.

Hai lính canh ngục giữ đuốc, mặt không biểu tình mà canh gác ở bên cạnh. Nam tử bị trói trên cọc gỗ giá chữ thập nửa chết nửa sống, cả người không một vật che thân.

Hắn gục đầu xuống, vô thức rên rỉ. Trước ngực một tảng lớn da thịt bị thiêu cháy, thấm huyết mưng mủ, vết thương mới vừa kết vảy lại bị cạy lên, hiện ra lớp thịt non hồng phía dưới.

Dương vật giữa hai chân bị lóc sạch không còn một mảnh. Một tên ngục tốt tiến lên, giơ tay thô bạo mà rắc thuốc bột lên vết thương đang hoại tử. Sau đó, lại một tên ngục tốt khác cầm đuốc đi tới.

Trước đó vài ngày, trong thành xảy ra một số chuyện kỳ lạ làm nhân tâm hoảng sợ, đầu tiên là Khổng gia nhị công tử mất tích không rõ nguyên do, sau đó không lâu Tề gia Tứ cô nương trên đường đi chùa Hương Sơn bị đạo tặc bắt cóc, chờ đến nửa tháng sau lại tìm thấy người bị trói trong bao tải ném đến trước cửa phủ Tề gia. Nàng sớm đã bị bọn đạo tặc chơi đến mức khó coi, cả người trần trụi, khắp nơi dày đặc toàn những dấu vết xanh tím. Cũng không biết là bị chuốc vào bao nhiêu xuân dược, chỉ biết rằng ngay khi vừa được nới lỏng dây trói, Tứ cô nương kia thậm chí còn ôm chân hạ nhân bên đường tự thủ dâm......

Gièm pha lớn như vậy làm trong phủ Tề vương gà bay chó sủa, Tề phu nhân xưa nay sắc bén cường thế cũng vì vậy mà lâm một trận bệnh không dậy nổi.

Mọi người thổn thức không thôi, trà dư tửu hậu buôn miệng bàn tán, sau đó cũng không ai truy cứu nguyên do vì sao hai người này gặp đại họa......

Sáng sớm, trong phòng đốt than lò, áo choàng xanh thẫm treo ở trên bình phong. Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá, trên đường mòn có một chuỗi dấu chân nhỏ, một đường đi thẳng tới chính đường.

Nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu áo ngoài cũng chưa khoác vội vàng đi tới, thị vệ canh giữ ở trước cửa lập tức tiến lên.

"Thiếu gia!"

Hắn mới vừa lại gần, bên tai đã nghe được một trận tiếng cười sang sảng từ buồng trong truyền đến.

"Liễu phu nhân sáng sớm đã đến, đang cùng tiểu thư ở trong phòng nói chuyện."

Tề Cảnh Chiêu sửng sốt.

"Dì...... Các nàng..."

Bàn tay thon gầy siết chặt đầu quải trượng. Mấy đại nam nhân yên lặng đứng ở ngoài phòng, ai cũng không đi gõ cửa. Trong phòng, Liễu Bích Ngọc nắm tay Ngụy Chi nói chuyện.

Tiểu cô nương nhỏ nhắn lại vô cùng dễ thương, tính tình dễ mến, thấy người đến đã lập tức chào hỏi, cũng không hề ra vẻ ngượng ngùng. Tiểu bối ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Liễu Bích Ngọc vừa nhìn nàng từ ánh mắt đầu tiên đã yêu thích vô cùng.

"Tay này vừa nhìn liền biết có phúc khí nha! Ngoan ngoãn không cần sợ, dì thích nhất tiểu nha đầu như con đó......A Chiêu đối xử với con có tốt không? Có lúc nào bắt nạt con không?"

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ