Chương 20: Ca ca, lại đây

236 13 2
                                    

Ngoài sương phòng thanh u, mấy thị vệ xoa tay nắm chặt nhìn chằm chằm bốn phía. Trong phòng, hai người an tĩnh mà uống trà.

Nước trà nấu sôi phát ra tiếng kêu lục sục. Tề Cảnh Chiêu lẳng lặng mà nhìn ấm trà, ánh mắt lại có chút mơ hồ. Nhị hoàng tử tay chống đầu, vẻ mặt khó hiểu mà đánh giá hắn.

"Điện hạ."

"Hửm, sao?"

"Sao ngài lại không tham gia mã cầu?"

Tề Tấn Văn liên tục lắc đầu, lại xua tay cười nói:

"Nếu ta mà đến những hoạt động này, e là ngày mai sẽ phải đón dâu liền đó. Cái này căn bản không phải là đánh mã cầu, hì hì......"

Hắn nói xong lại bắt đầu oán giận, mấy ngày trước ra cửa nếu không phải bị tiểu thư nhà nào quấn quýt thì cũng là gặp được cô nương nhà ai giả vờ ngã trước mặt hắn không chịu đứng lên......

"Ngược lại là ngươi ấy, sao lại không đi Túy Tiên Lâu, một hai cứ phải tới cái miếu cho hòa thượng này......muốn nghe một đoạn tiểu khúc cũng không được."

Tề Cảnh Chiêu cũng không thèm ngẩng đầu, vươn một ngón tay đem gương mặt đang dán tới của hắn đẩy lui ra.

"Há, còn ghét bỏ ta? Lần trước ta còn thấy ngươi ôm tiểu muội muội...... Ô, cổ ngươi ở chỗ này bị làm sao vậy?"

Thấy hắn ngẩng đầu, Tề Tấn Văn lập tức dùng tay sờ sờ hầu kết chính mình, nói liên thanh :

"Chỗ này.......chỗ này có một khối vết đỏ. A.......miếu hòa thượng này còn có sâu sao? Chẹp chẹp."

Tề Cảnh Chiêu nhếch môi nhìn Nhị hoàng tử, nhìn đến mức hắn càng thêm khó hiểu.

"Ngươi cười cái gì thế, ta nói sai chỗ nào?"

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng động là.

--Bùm bùm—

Tiếng đánh nhau vang lên, từng đợt kinh hô cùng tiếng bước chân truyền vào trong phòng.

"Phanh" một tiếng, ván cửa bị phá. Hắc y nhân cầm đao vọt vào, thẳng tắp hướng về phía Nhị hoàng tử mà chém tới.

Tề Tấn Văn cuống quít thối lui về phía sau. Thời điểm không còn đường để thối lui nữa, động tác của hắc y nhân kia cũng dừng lại. Ngay sau đó máu bắn ra ba thước.

Tề Cảnh Chiêu giơ tay xoa xoa máu trên mặt, sau đó đem Nhị hoàng tử một phen kéo về phía sau mình.

"Thiếu gia!"

Tiểu Đao vội vội vàng vàng chém người trước mắt một kiếm, chắn phía trước hai người .

"Không cần lưu lại người sống."

"Rõ!"

Chỉ chốc lát, thanh âm đánh nhau dần dần bình ổn. Tề Tấn Văn thật cẩn thận mà vượt qua người đứng chắn phía trước nhìn mấy cổ thân thể còn run rẩy trên mặt đất, nhảy tới cửa, vuốt vuốt lồng ngực kinh hồn chưa định mà thở phì phò.

"Chỉ, chỉ với chút công phu này, mà còn dám tới ám sát bổn vương?"

Mấy thị vệ vẫn còn đang lục soát thi thể, đột nhiên hắc y nhân giãy giụa bò lên, không chờ Tiểu Đao động thủ, một châm tiêu độc đã từ trong tay áo hắn bắn ra ngoài!

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ