Chương 37: Không được (H nhẹ)

219 9 0
                                    

Sáng sớm, tiểu cô nương tỉnh dậy, xoa nhẹ đôi mắt một lát rồi xoay người nhìn về phía nam nhân đang nằm bên người.

Tề Cảnh Chiêu nghiêng người ngủ, trên người chỉ khoác qua loa một kiện áo ngoài. Hốc mắt có hơi chút xanh đen, hô hấp thực nông, giống như chỉ vừa mới ngủ.

Tiểu cô nương túm chăn, thật cẩn thận mà đắp lên người hắn. Mới vừa đem chăn kéo đến vai nam nhân, nàng khựng lại, do dự một hồi cuối cùng cũng vẫn luồn tay vào.

Nàng đem tay Tề Cảnh Chiêu nhẹ nhàng lôi ra khỏi ổ chăn, che lên tai hắn. Sau đó nhón chân rón rén đến sau bình phong.

Nước xả ào ào xôn xao, đứt quãng. Tiếng vật thể rơi xuống dưới nước phá lệ vang dội. Tiểu cô nương xấu hổ đến đỏ mặt ngồi xổm trên cái bô.

Khi nàng trở lại phòng, Tề Cảnh Chiêu vẫn duy trì tư thế ngủ khi nãy. Ngụy Chi cúi đầu tự ngửi mùi hương của mình, vẫn là cảm thấy có chút không dễ ngửi. Trong chùa đơn sơ, không thể so với khi ở trong phủ, ở nhà đi ngoài xong còn có thể lấy nước rửa mông, nhưng đến đây rồi ngay cả nước cũng không có, chỉ có thể đơn giản dùng giấy lau qua lại.

Nàng ngửi thế nào cũng vẫn thấy không ổn cho nên lén chuồn ra khỏi phòng, khi quay lại còn chiết một cành hoa. Ngụy Chi đặt nhánh hoa bên gối ngủ của hai người. Sắc trời xám xịt, mưa phùn rơi xuống. Trong phòng ẩm ướt, tấm ván gỗ tản ra mùi mốc nhàn nhạt.

Chăn bông đắp trên người hình như càng ngày càng nặng.

Trên người cũng trở nên dính dính, nóng nóng. Càng xuống dưới lại càng ướt. Một cỗ khí khô nóng ở bụng dưới dâng lên. Ngụy Chi mê man nửa mộng nửa tỉnh, cảm thấy bầu ngực càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu.

"Muội nóng sao?"

"Vâng..."

"Cởi ra nhé?"

"Ưm......Không cần......"

"Ừ."

"Ha, ha......"

Tiểu cô nương cảm giác được trước ngực ẩm ướt nóng nóng, hai bên núm vú bị liếm láp từng chút từng chút một. Cảm giác ấm áp ướt át dần dần kéo xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên eo thon mềm mại. Đến khi Ngụy Chi mở mắt ra đã thấy áo lót trên người bị kéo lên, hai luồng tròn trịa lộ ra ngoài dựng thẳng đứng.

Hai chân bị đầu gối hắn ấn căng ra. Cái bụng non mềm bị hút từng ngụm từng ngụm. Ngụy Chi nhấc áo lót lên, ngay lập tức nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu chính ghé vào bụng nhỏ nàng hôn hôn cắn cắn. Mũi cao thẳng chạm vào lỗ rốn ma sát qua lại. Ngụy Chi đỏ mặt, Tề Cảnh Chiêu há miệng ngậm lấy một mảnh thịt non mềm, dùng sức ngậm trong miệng mút cắn.

Tê tê dại dại đau đớn thoáng dâng lên. "Chậc" một tiếng, dấu hôn đo đỏ dần xuất hiện.

"Tỉnh rồi sao?"

Ngụy Chi khẽ cắn môi, sờ xuống áo lót muốn kéo lên xem thử. Quả nhiên, từ bầu ngực đến đầu vú dấu hôn lẫn vết cắn nông sâu đều đủ cả, bên trên nhũ phong hồng nộn vẫn còn lưu lại nước miếng sáng bóng. Tiểu cô nương kéo áo xuống, bắt đầu giận hờn:

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ