Chương 32: Muội muội còn ngọt hơn quả hồng (H nhẹ)

200 7 0
                                    

Ánh trăng khuất bóng, bọn hạ nhân vội vã đi đi lại lại trên hành lang. Tiểu Chước bưng bát canh lê tiến vào trong nội viện xám xịt.

Trên ghế đá dưới bóng cây, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé như chim cút cuộn tròn lại.

Tiểu cô nương mặc xiêm y của Tề Cảnh Chiêu, bên ngoài còn bị thảm lông bọc đến kín mít, tứ chi không thể động đậy.

Nàng ngồi ở trên ghế đá rũ đầu, ngoan ngoãn tĩnh lặng, duy chỉ có một đôi chân nhỏ lộ ra ở bên ngoài không an phận mà vặn vẹo đung đưa.

Gió nhẹ phất phơ, chân trời lộ ra vài tia sáng.

Tề Cảnh Chiêu nhận bát canh lê Tiểu Chước bưng tới, một tay chống quải trượng một tay bưng bát hướng về phía bóng cây.

Quải trượng bị tùy ý mà đặt trên bàn đá. Chân trái lui về phía sau, Tề Cảnh Chiêu chậm rãi quỳ xuống. 

Cách thảm, hắn quỳ gối trước mặt Ngụy Chi, bụng dính sát vào đầu gối nàng.

Hai người một thấp một cao, Tề Cảnh Chiêu bưng canh lê, một muỗng lại một muỗng đút vào khuôn miệng nhỏ. Ngụy Chi cúi đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm muỗng canh lê hắn đưa tới, từng muỗng lại từng muỗng, muỗng nào cũng mút đến không còn một giọt.

Nước đường ngọt ngào như hòa tan vào tim phổi. Khi nãy trên xe ngựa, lúc nàng nói xong những lời kia lại không hề nghe được bất cứ lời hồi đáp nào.

Tề Cảnh Chiêu dùng xiêm y cùng thảm lông đem bọc nàng lại thành cái ổ chim cút nhỏ, sau đó bế nàng lên đi về phía sân viện.

"Ca ca, chúng ta không trở về phòng sao?"

Vẻ mặt Ngụy Chi thẹn thùng mà kẹp kẹp chân, nhìn người quỳ gối rước mặt mình.

Huyệt khẩu bị ca ca tàn nhẫn cắm một đêm vẫn còn chưa khép lại, chứa không hết từng cỗ tinh dịch Tề Cảnh Chiêu bắn vào. Đục dịch dính nhớp dù được chân kẹp chặt nhưng vẫn rỉ ra ngoài, dầm dề ướt nhẹp, đem thảm lông dưới mông toàn bộ đều tẩm ướt.

Vừa ướt lại vừa dính.

"Chờ ta một chút."

Tề Cảnh Chiêu dịu dàng ngắm nhìn nàng. Đợi đút xong canh lê, hắn đỡ bả vai Ngụy Chi, cúi người qua, nhẹ nhàng hôn lên vệt nước vương bên khóe miệng.

Làn môi hơi lạnh dán lên khóe môi ấm áp phấn nộn của Ngụy Chi nhẹ nhàng mút vài cái. Sau đó hắn chống cái mũi, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn tiểu cô nương.

Bàn tay thu lực, siết chặt bả vai nàng. Ngụy Chi bị bắt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hắn.

"Chi Chi."

Hắn từng câu từng chữ,  ngữ khí nặng nề.

"Ta Tề Cảnh Chiêu xin thề, cuộc đời này nếu lại lần nữa bước nửa bước vào chốn hoa lâu, thì trời ngay lập tức giáng xuống thiên lôi, để ta chết không được tử tế."

"Nếu có vi phạm lời thề này, vậy ông trời cũng đem đùi phải của ta phế luôn đi, làm cuộc đời này của ta triền miên trên giường bệnh, không bao giờ có kết cục tốt đẹp."

[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ