Tiết trời dần trở nên ấm áp, xuân phong thuận hòa, kinh thành phảng phất như sau một đêm đã biến thành một rừng hoa.
Hoa đào đến mùa nở rộ trên chùa Hương Sơn, cũng bởi vậy nên vốn dĩ quốc yến được quyết định sẽ tổ chức ở kinh thành Tề quốc, nay thuận thế sửa lại thành tổ chức ở chùa Hương Sơn. Người đưa ra ý này là Thái tử, sau khi được Tề vương ban thưởng, y tuân chỉ mang theo một số lượng lớn cung nhân lên đến chùa. Mặt khác, các con cháu vương thất cũng lục tục tới chùa để chuẩn bị trước.
Cách đó không lâu, trong kinh thành truyền đến một trận ồn ào huyên náo, nói là Tề gia nhị công tử ăn chơi bất cần, lêu lổng cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng tử tế. Hơn nữa khi ăn chơi trác táng ở Di Hồng Lâu còn múa môi khoác lác, nói quan làm dưới trướng thánh thượng toàn là một đám phế vật, bọn họ xem không hiểu văn chương của hắn, vậy mà còn dám đưa ra lời bình linh tinh vớ vẩn.
Đủ mọi loại lời nói, kiêu ngạo đến cực điểm.
Sau đó vài ngày, những lời nói cùng việc làm của hắn liền bị người có tâm truyền tới bên tai của hoàng đế. Tề vương biết tin ngay lập tức hạ lệnh đem Tề Cảnh Vân giáng xuống hàng đồng sinh, ở trên triều cũng nổi trận lôi đình, trực tiếp phạt Dụ Vương lãnh năm mươi đại bản.
Hành động này không chỉ chặt đứt tiền đồ của Tề Cảnh Vân mà còn tạo cơ hội cho các triều thần trước đây không thể đối phó với Dụ Vương thừa dịp trong tối ngoài sáng mà liên hợp chèn ép hắn.
Vốn dĩ Tứ cô nương Tề phủ làm ra hành động dâm đãng đã đủ làm người Tề gia đã chịu đủ chỉ trỏ của bá tánh, hiện tại thì hay rồi, chuyện xấu của Tề Cảnh Vân lại tiếp tục bị truyền ra, các quan to hiển quý vốn có giao hảo tốt với Dụ Vương phủ nay cũng dần dần xa lánh, tránh còn không kịp.
........
Dãy núi mênh mông xanh thẳm uốn lượn quấn quanh.
Xe ngựa một đường chậm rì rì mà tiến về phía trước, xuyên qua đường núi có chút xóc nảy.
Trong thùng xe, Ngụy Chi cuộn tròn nằm trên cái đệm mềm mại đang ngủ ngon lành, gương mặt tròn tròn đỏ ửng, hai tay nhỏ nắm lại đặt lên trước ngực. Trên bàn nhỏ trong thùng xe có bày một chồng sách, Tề Cảnh Chiêu nhíu mày, lật giở từng trang chăm chú xem xem.
Tiểu cô nương ngủ đến nồng say, thấp thấp thở đều.
Tình cảnh yên bình như vậy diễn ra được một lúc, bất chợt một bàn tay to thon dài phủ lên, nhẹ nhàng bao lấy tay nhỏ đang nắm chặt. Sờ soạng nàng một hồi, hắn lại thu tay trở về.
Tề Cảnh Chiêu vẫn không chớp mắt mà nhìn đống sổ sách, chỉ là thi thoảng hắn lại liếm liếm môi. Không bao lâu, cái tay kia lại lò dò tiến lại, nhéo nhéo cái mũi tiểu cô nương say ngủ.
"Ưm..."
Nghe được Ngụy Chi hừ hừ hai tiếng, ngón tay hắn nhích xuống từ từ, đẩy tay nhỏ đang kề sát trước ngực ra một chút, cuối cùng cũng sờ đến được hai luồng nhũ mềm mại kia.
Hắn nhắm mắt lại, hầu kết khẽ nhúc nhích.
Nhẹ bóp một hồi lâu, Tề Cảnh Chiêu lại nghe được tiếng rên hừ hừ nho nhỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, chột dạ chậm rãi rút tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] PHONG TÌNH NGUYỆT Ý
Roman d'amour🍡Tác giả: p Dị Tưởng 🍡Convert/Raw: Reine Dunkeln 🍡Editor: Anh Tử - @milvo164 🍡Bìa: Hilu Òn Ón 🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, Cung đình hầu tước, Loạn luân huynh muội, 1v1...