193) Hãy hạnh phúc

135 31 0
                                    

June xoa xoa đôi má đau nhức, ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ. Họ đến chưa được một giờ mà đã bị một đám bà già phục kích.

Có vẻ như danh tiếng của June là không có giới hạn mà đã vươn tới cả những vùng nông thôn hẻo lánh nhất ở tỉnh Gangwon.

"Xin lỗi cháu nhá." bà già tên Bok-soon vừa nói vừa mời hai cậu bé một tách trà ngọt vừa pha.

"Mấy bà ấy rất vui khi thấy cháu trở lại. Tất cả bọn ta đều xem Rising Stars tại nhà bà vào thứ sáu. Chúng ta cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt của cháu."

"Bọn ta rất buồn khi cháu bị buộc tội là con trai nhà giàu trong khi thực tế thì không phải vây. Bà thực sự vui mừng vì cháu đã trở lại."

"Không sao đâu ạ." June nói mặc dù má anh đang đau nhức. "Cảm ơn các bà đã ủng hộ cháu trong chương trình."

"Tất cả chúng ta đều hy vọng vào sự ra mắt của cháu! Mặc dù đám già này không biết làm cách nào để bình chọn cả."

June khẽ cười nhẹ. "Không sao đâu ạ. Chỉ cần mọi người dõi theo cháu là đủ rồi."

"Vậy tại sao cháu lại về đây?" Bà Bok-soon hỏi.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại cháu. Hai hoặc ba năm rồi nhỉ?"

"Thậm chí có lần cháu cùng với hai người bạn một nam, một nữ về nữa. Cô gái ấy đã trở nên nổi tiếng rồi. Tên cô gái ấy là gì? Hani? Hanbeom?"

June. "Hana? Hana Lim?"

"À, đúng rồi, cô gái đấy! Lần trước cháu đến đây với họ, cô ấy cười rất nhiều rồi còn chụp những bức ảnh hồi bé của cháu nữa."

Đôi mắt Minjun mở to khi nhắc đến những bức ảnh thời thơ ấu của June.

"Cháu có thể xem những bức ảnh đó được không?" Thằng bé hào hứng hỏi.

Bok-soon mỉm cười buồn bã. "Thật không may, tất cả đã bị thiêu rụi trong đám cháy."

"Bà xin lỗi, June. Chúng ta không thể bảo vệ mái ấm của cha mẹ cháu. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vào năm ngoái, ngôi nhà bị thiêu rụi đã lấy đi nhiều kỷ niệm quý giá."

June gật đầu hiểu ý. "Đó là chuyện ngoài ý muốn ạ. Nhưng hiện giờ bố mẹ cháu được chôn cất ở đâu thế ạ?"

Bok-soon cười khúc khích. "Đi xa lâu rồi nên quên sao?"

"Có lẽ vậy." June nhẹ nhàng nói.

"Họ ở cạnh cây sồi gần ngôi nhà cũ. Cháu có muốn bà đi cùng tới đó không?"

June lắc đầu đứng dậy. "Không sao ạ. Cháu sẽ ghé thăm họ một chút."

"Để em đi cùng anh." Minjun nói, miệng đầy ụ đống đồ ăn mà bà Bok-soon cho.

"Bà sẽ đợi." bà già mỉm cười.

Khi hai người họ bước chân ra ngoài nhà, bà nở một nụ cười buồn.

'Là vì lễ Vu Lan sắp tới nhỉ.'

Minjun và June bước trở lại bãi đất trống, và chỉ khi đó June mới nhìn thấy cây sồi nằm ngay sau cánh đồng hoa oải hương.

I, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ