Geonwoo lâu lắm rồi mới về thăm quê, nơi đây khung cảnh yên bình, không khí dịu mát, không chỉ vậy nhà cậu còn ở gần bờ biển.
Geonwoo đã từng rất thích ra biển chơi vì hình ảnh những cơn sóng nối nhau từng đợt đánh lên bờ đã in sâu vào cậu kể từ khi cậu biết nhận thức rồi.
Không chỉ vậy đây còn là nơi cậu gặp "chàng tiên" của mình.
Chàng ấy tuy được cậu gọi là tiên nhưng không có cánh, không biết bay, cũng chẳng biết phép lạ.
Đương nhiên rồi vì vị tiên của cậu là một chàng tiên cá mà, thứ duy nhất anh sở hữu là đuôi cá và một thân hình khiến người tưởng rằng mình thích con gái như cậu cũng phải rung rinh.
Lần đầu cậu gặp anh là vào mùa hè ba năm trước, khi mà Geonwoo về thăm quê cùng bố mẹ, cậu nổi hứng muốn chèo thuyền nhưng không may bị sóng đánh cho lật thuyền ở xa bờ, do đi mà không thông báo cho gia đình nên chẳng ai ở đó để ứng cứu, lúc ấy cũng là đầu giờ chiều nên không có khách tới biển chơi.
Khi tinh thần dần trở nên mơ hồ thì có người đã ôm lấy Geonwoo, người ấy cứ vậy đem theo cậu rồi bơi thoăn thoắt vào mỏm đá ven bờ.
Geonwoo mê man nằm trên bờ cát vàng nhìn bóng dáng cao lớn ấy, gương mặt lấm tấm nước kèm mái tóc ướt đẫm của anh cứ vậy mà được khắc thật sâu vào tiềm thức cậu.
Geonwoo ngất lịm đi ngay sau đó, khi tỉnh lại thì anh đã đi mất rồi.
Cả ngày hôm ấy hình bóng anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, phải chăng là vì biết ơn... hay còn lí do nào khác?
Sáng hôm sau, Geonwoo vội chạy ra biển, cậu đi tới nơi mà anh đã để cậu lại rồi rời đi, nhìn ngang ngó dọc, tìm xem người cậu muốn gặp có còn ở đây không.
Geonwoo trèo hẳn lên mỏm đá thấp ở gần đó, phóng tầm mắt ra thật xa nhưng vẫn không thấy được gì.
Geonwoo nhìn mặt nước bên dưới, trong đầu nảy lên một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn.
"Liệu giờ mình nhảy xuống..."
Bất ngờ có một giọng nói vang lên bên cạnh, giọng nói trầm ấm ấy đánh tan cái ý tưởng ngốc nghếch của cậu.
"Cậu nên bỏ cái suy nghĩ nực cười đó đi, nếu cậu cố tình làm vậy thì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu."
Geonwoo giật mình mém trượt chân ngã xuống biển, cậu hoang mang nhìn sang mỏm đá bên cạnh, người đang ở trên mỏm đó Geonwoo không ai khác chính là người đã cứu cậu hôm qua.
Geonwoo mừng ra mặt nhưng nụ cười của cậu vội tắt mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng khi thấy đôi chân của anh, thậm chí còn chẳng gọi nó là chân được vì ở chỗ đáng ra phải có chân ấy lại là đuôi cá.
Anh quay lại nhìn cậu mỉa mai - "Sao? Chưa thấy tiên cá bao giờ à?"
"À thì... đúng là vậy thật..."
"Đừng có kể với người ngoài, người ta sẽ nghĩ cậu bị điên đấy."
Geonwoo đứng ngập ngừng, cậu cứ nhìn anh xong lại nhìn biển, anh thấy vậy thì cũng nhích ra một chút rồi ra hiệu cho cậu ngồi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot xàm xí(lck)
FanfictionTổng hợp oneshot mình hứng lên thì viết cho các cp trong lck nên sẽ lên xuống theo tâm trạng. Cp chính đương nhiên là chú với thím ba rùi, nếu có cp nào mn muốn mình thử sức thì cmt nhe, mình rảnh thì sẽ triển luôn 😋 Chương kể về cp nào thì sẽ có t...